Bởi vì viết dựa theo cảm xúc khi nghe nhạc cho nên mọi người nếu có đọc nhớ nghe nhạc đi kèm sẽ hiểu được và cảm nhận rõ nhất xúc cảm trong fic này.
----------------------------------
Bà Park từ trong phòng ngủ bước ra, chỉ thấy một cái bóng lướt nhanh trước mắt bà như một cơn gió. Nếu như không phải cánh cửa phòng còn đang lay động, có lẽ bà đã không biết đó là đứa con gái yêu quý của mình mà lại tưởng là trộm mất. Nhìn Ji Yeon đang vội vàng đi giày trong khi chiếc áo khoác còn chưa mặc xong, bà Park cũng khẩn trương lên tiếng hỏi.
"Ji Yeon, đã muộn thế này rồi, con còn đi đâu vậy?"
"Con ra ngoài một chút rồi sẽ về"
Đáp lại bà Park là câu nói vang vọng từ phía xa của Ji Yeon khi mà bóng dáng nó cũng đã mất hút đằng sau cánh cửa nhà. Khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, bà Park tiến lên xếp lại đôi dép đi trong nhà bị Ji Yeon vội vã bỏ lại ở góc cửa. Đứa trẻ này của bà đã không còn là đứa nhỏ bé bỏng mà ngày nào nằm gọn trong vòng tay của bà. Kể từ cái ngày của 10 năm về trước, khi nhìn thấy Ji Yeon nhận được giải thưởng trong cuộc thi nhảy đó, cả nhà bà đều khóc, để rồi sau đó là ngậm ngùi tiễn bước con đi làm thực tập sinh. Mặc dù nhìn Ji Yeon cùng cả nhóm đạt được hết thành công này tới thành tích khác nhưng tấm lòng người mẹ vẫn có chút buồn man mác. Có người mẹ nào lại vui vẻ khi số lần gặp được con gái mình trong 1 năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, không thể tự tay chuẩn bị cho con gái bữa sáng như bao bà mẹ khác, chỉ có thể ở nhà lặng lẽ rơi nước mắt khi nghe tin con gái mình bị thương. Lúc đưa con đi là một đứa trẻ lanh lợi hoạt bát, lúc con trở về lại là một cô gái trầm mặc với thật nhiều vết thương lòng, chỉ biết nhốt mình ở trong phòng không ăn không uống. Vào thời điểm đó, bà tự hỏi lòng mình, năm đó để Ji Yeon bước lên con đường chông gai ấy, có phải là một quyết định sai lầm của gia đình bà không?"Ji Yeon lại ra ngoài sao?"
Tiếng ông Park vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của bà Park. Nhìn bà Park đứng ở bên cạnh cửa thất thần, ông cũng đoán ra được đứa trẻ kia lại đi ra ngoài. Kể từ ngày kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, Ji Yeon đã chuyển hẳn về nhà ở cùng với vợ chồng ông. Vì muốn bù đắp thời gian trước đây đã không thể cùng gia đình ở bên nhau, cho nên Ji Yeon luôn ở nhà cùng hai người, thỉnh thoảng còn cùng Hyo Joon lái xe đưa hai người đi ra ngoài du ngoạn, leo núi. Nhưng có một chuyện ông không thể hiểu được, cứ vài ngày, Ji Yeon lại đi ra ngoài vào thời gian này sau đó tới nửa đêm mới về. Sau vài lần gặng hỏi chỉ nhận được nụ cười miễn cưỡng tránh né của nó, ông bà cũng thôi không hỏi nữa. Con cái rồi cũng sẽ trưởng thành và có cuộc sống riêng của mình, người làm cha mẹ như ông bà cũng chỉ là hi vọng hai đứa con mình được vui vẻ hạnh phúc.
Mà lúc này, ở bên trong phòng, Hyo Joon đứng bên cửa sổ nhìn về phía chiếc xe đang khuất dần trong bóng tối, chỉ biết lặng lẽ thở dài trong lòng. Đứa em ngốc nghếch này của anh, chẳng lẽ thật sự không thể buông bỏ được sao?
[30 phút nữa em sẽ tới]
Dòng tin nhắn trả lời trên màn hình điện thoại là được gửi tới một số điện thoại quen thuộc – Sun Young. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó lái xe tới đón cô gái ấy ở những cuộc vui cùng bạn bè. Nó không thể cũng không có quyền ngăn cản cô đi chơi cùng bạn bè đến tận đêm khuya, vì vậy việc duy nhất nó có thể làm cũng là lái xe tới đón cô về nhà. Thay vì việc ngồi ở nhà lo lắng cho cô, nó chọn cách làm ấu trĩ này dù cho cô đã nhiều lần phát bực với nó. Có lẽ cũng bởi vì cô không biết mình quan trọng đến nhường nào đối với nó, vị trí của cô trong trái tim nó được trân trọng biết bao nhiêu. Và cho đến suốt cuộc đời này, đây chính là điều bí mật duy nhất nó không chia sẻ với cô. Bàn tay thon dài của nó vươn ra, bật lên chút âm nhạc để con đường nó đang đi trở nên bớt tẻ nhạt.
![](https://img.wattpad.com/cover/145243408-288-k753868.jpg)
YOU ARE READING
The way to home - MinYeon couple
Fanfiction"Park Sun Young!" "Em yêu chị!" "Em nói là em yêu chị!" "Nhưng mà chị lại không biết điều đó!"