Chương 86

36 3 2
                                    

Thứ gì đó trong cơ thể Trọng Liên vẫn còn tương đối khó giải quyết, sẽ không thể không suy nghĩ chuyện dưới chân núi. Ta mới vừa cõng Trọng Liên rời đi, đã thấy đám người tụ tập như kiến dưới chân núi, đám người ùn ùn kéo lên núi.

Ta híp mắt nhìn xuống, giây lát nhân tiện nói: "Ta nhìn những người đó chỗ nào cũng thấy đầu bóng lưỡng là sao?"

Trọng Liên khẽ cười một tiếng: "Đệ tử Thiếu Lâm thì sao có thể không đầu bóng lưỡng chứ."

"Thiếu Lâm?" Trước mắt ta sáng ngời, quay đầu lại cười nói: "Bọn họ là Thiếu Lâm? Bọn họ tới đối kháng Thiên Sơn."

"Lý nên như thế. Trước hết chúng ta cứ xuống xem."

Ta gật gật đầu, mới vừa tiến lên hai bước, đã nhìn thấy một người lại đây.

"Thiếu Lâm đích?" Ta trước mắt sáng ngời, quay đầu lại cười nói, "Bọn họ là Thiếu Lâm đích? Bọn họ là tới đối kháng Thiên Sơn đích?"

Ta cảnh giác lui về phía sau hai bước.

Người kia ấn bụng, trong tay kéo cái gì đó, tư thế bước đi cực kỳ quỷ dị. Cho tới khi hắn tới gần, ta mới phát hiện người nọ là Cơ Khang.

Tóc rối tung, vẻ mắt đầy máu, chật vật tới nỗi không thể dùng lời hình dung sự khác nhau so với quá khứ.

Ta nhìn nhìn phía sau, một tay ôm chặt Trọng Liên, một tay nắm chặt Thiên Quỷ Thần đao.

Lúc này mới thấy rõ thứ hắn kéo theo trong tay, là tóc người.

Cổ người kia bị bẻ sang một bên, thân thể mềm oặt suy sụp suy sụp bị kéo đi, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, chảy thành một mảnh sông hồng.

Cơ Khang cúi đầu, tóc dài che khuất mặt.

Hắn chậm rãi đến gần ta.

Ngay khi hắn sắp tới gần ta, ta đột nhiên rút đao.

Hắn ngẩng đầu, mở to hai mắt mà cười, trong mắt dày đặc tơ máu.

"Ngươi có biết vì sao chúng ta sẽ sống không?"

Ta không nói gì, chỉ đề phòng quan sát hắn.

"Bởi vì chúng ta muốn chết thật lâu." Khóe miệng, trong miệng hắn toàn là máu, sau đó rất chậm rãi mà kéo thi thể đi.

Không bao lâu, ta chợt nghe hắn ở phía sau khẽ hừ, cười rộ lên.

Ta lập tức xoay người đối mặt.

Người chết hắn kéo đi, quả nhiên là Bách Lý Tú.

Trọng Liên nói: "Không cần lo lắng."

Tiếng cười của Cơ Khang càng lúc càng lớn, đặc biệt khiến người khác sởn tóc gáy.

Ta nói: "Hắn điên rồi?"

"Có lẽ đúng, có lẽ không phải." Trọng Liên dừng một chút. "Chúng ta xuống núi đi. Khi người Thiếu Lâm đánh lên đây, người Thiên Sơn hẳn là không thể phân tâm đối phó chúng ta."

Ta gật gật đầu, một đường đi xuống. Đi được một đoạn, bỗng nhiên nói:

"Vì sao võ công Thiên Sơn chỉ sợ duy nhất Thiếu Lâm?"

[Đam Mỹ][Ngược] Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu - Thiên Lại Chỉ DiênWhere stories live. Discover now