Chương 1

1 0 0
                                    

Ta nén nỗi đớn đau vào đôi mắt 

Ta nén nỗi đớn đau vào trái tim

Cuối cùng thì sao ?? Ta được gì ??

Ta hóa tro bụi trong mắt chàng

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm lớp vải dày quấn quanh thân hình mảnh mai nhưng gió đông vẫn lạnh cắt da thịt.

- " Trông ta có giống cái bánh bao ú không?" 

- " Vâng, nô tỳ không dám !"

- " Lũ hậu cần các ngươi đều nhạt tuếch thế sao ? Được rồi, lui ra đi"

- " Vâng, Thanh tiểu thư " Tiểu nô tỳ vội vàng lui ra ngoài, giữa sân tuyết trắng xóa cô độc một bóng người. Thiên hạ đồn tôi là kẻ quái gở, nhưng anh em trong nhà lại rất thương yêu tôi. Cha mẹ nuôi đối với tôi dường như vẫn còn bức tường ngăn cách. Thực ra, như vậy là đủ lắm rồi. Năm tôi lên 8, cha mẹ mất sớm, tôi được nhận nuôi bởi chị của mẹ. Mẹ nuôi của tôi họ Bạch tên Hoa - Bạch Liên Hoa. Chồng bà là Đường Vương. 

- " Tiểu Mẫn, lạnh thế này sao em còn ở đây chứ" Đường Hiên vội chạy tới chỗ tôi, dìu tôi vào trong phòng, huynh ấy khép cửa rồi ngồi vào bàn nơi tôi đang ngồi. Chẳng lẽ trong mắt mọi người tôi yếu ớt vậy sao? 

- " Muội không có " tôi lắc đầu lia lịa, chẳng hiểu sao tôi lại làm vậy nữa, mặt tôi bất giác đỏ ửng như táo chín. Thật là muốn tát cho mình một cái. 

- " Không có gì cơ?" Huynh ấy còn làm bộ mặt khó hiểu lắm nữa chứ. Đợt trước, huynh ấy đi bắn cung, tôi hứa nếu huynh ấy thắng hội tôi sẽ đan cho huynh chiếc khăn tay. Thực ra nói chỉ cổ vũ cho huynh ấy thôi tôi nào có biết đan khăn, tay chân tôi từ nhỏ đã lóng ngóng vụng về. Nhớ lúc nhỏ đi học đan lụa, vì đan không được mà tôi bị đánh đến chảy máu tay. Chính huynh ấy lén lút đem ít thuốc bột vào phòng bôi cho tôi, lúc ấy tôi cảm động đến xuýt khóc. Đến bây giờ tôi mới nhận ra trong nhà chỉ có huynh ấy hiểu tôi nhất. Hôm nay, huynh ấy nhất định là đến lấy khăn rồi, biết tôi không đan được khăn còn bày ra bộ mặt khó hiểu. Tức thật a~

-" Huynh rõ đã biết mà còn giả bộ " 

- " Hahahahaha, muội đúng là rõ ngốc, ta đâu ngốc như muội chứ " tôi ngây ngốc nhìn Đường Hiên cười, chả hiểu sao huynh ấy đẹp thế mà lại ít khi cười. Mà đã cười rồi thì đúng là làm bao con tim tan nát a~. " Ta đến muốn báo cho muội một tin " " Tin gì cơ?" " Chiều nay, phụ vương có cho thông báo triệu tập, ta không biết là phụ vương muốn nói gì nhưng có lẽ rất quan trọng " Nói xong, huynh ấy xoay người rời đi, trong lúc đó tôi thấy được một vết xước ở cổ huynh ấy, trông có lẽ là do bị cành cây quệt vào. Giày của huynh cũng dính ít bùn, trong phủ thì làm gì có bùn, chẳng lẽ huynh ấy vừa đi đâu về. Thôi không muốn suy nghĩ nữa, tôi còn phải ngủ để chiều đến phủ của phụ vương.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- " Hôm nay, ta gọi các con đến đây là để nói một chuyện " Tiếng phụ vương vọng cả căn phòng làm tôi sởn cả gai óc

- " Vâng " tôi, Đường Hiên, Đường Duẫn đều quỳ xuống tấm trải sàn, tay tôi rịn ra cả mồ hôi, tôi cứ thấy đè nén nơi lòng ngực. Cảm giác bất an chưa bao giờ có, tôi quả thật quá nhạy cảm rồi.

- " Bảy ngày sau sẽ là hôn lễ của Mẫn nhi " tôi ngẩng phắt đầu dậy, mắt mở to đến mức không thể nào to hơn nữa, Đường Duẫn quay lại nhìn tôi như không thể ngạc nhiên hơn, chỉ có Đường Hiên vẫn bất động.

- " Ta có kết giao với nhà Tịch, chúng ta là nhà buôn lớn, kinh tế ở Đế Đô một nửa do ta nắm giữ, kết thân với triều đình là một điều cần thiết, để đảm bảo hàng hóa không bị cướp bóc lúc chuyển giao nhưng để lâu dài thì phải trở thành thân tín. Nhà vua và Hoàng hậu Thi Ngôn chỉ có một người con trai, ngoài ra không kết nạp thiếp. Cho nên, con sẽ kết hôn với con trai duy nhất của Vua và trở thành Thái tử phi của triều đình " 

Ra khỏi phòng, chân mang giày giẫm trên nền tuyết trắng, để lại những vết lún sâu, nắng chiều mùa đông còn vương trên những hàng cây khô sơ, chẳng có chút gì là ấm áp. Tôi xoa hai bàn tay đã cóng cho đỡ lạnh. Gió lạnh thổi như cắt trên gò má tôi làm chúng thêm đỏ. Tiếng phụ vương lúc nãy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi không thể xua đi được. À đúng rồi, từ lúc ra ngoài tới giờ chả thấy Đường Hiên đâu, vừa ra huynh ấy đã vội chạy đi đâu mất, còn Đường Duẫn năm nay 18 tuổi, bằng tuổi tôi, miệng mồm nhóp nhép chọc tôi không buông hôm nay cũng mất dạng. Haizzz sao khó hiểu thế này a~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần một tuần nay tôi chưa gặp Đường Hiên ca ca, còn Đường Duẫn thì ngày nào cũng chạy tới chỗ tôi ăn vạ như cún cưng, hôn lễ của tôi mà trông cậu ấy còn nôn hơn cả tôi, ngày nào cũng bắt tôi ăn nhiều vào cho có da có thịt, mặt mũi bớt xanh xao. Đặc biệt, cậu ấy còn đốt sáp nến hoa nhài cho tôi dễ ngủ. Giờ tôi mới biết cậu ấy là con người ấm áp như vậy. Cậu ấy cũng rất đẹp, đẹp như Đường Hiên ca ca nhưng còn trẻ tuổi nên có phần non nớt. 

- " Muội có quên ta không? " Đường Duẫn nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp, nếu như có thêm cái đuôi ve vẩy thì cậu ấy giống như con chó đang âu yếm chủ của nó vậy

- " Để xem xem ta có phu quân rồi thì huynh còn đối xử tốt với ta không? " tôi gõ nhẹ đầu của Đường Duẫn rồi cười ha hả nhìn chẳng giống một nữ nhi nhà gia giáo chút nào. Mai là hôn lễ nhưng trong lòng tôi chẳng có chút gì hồi hộp, mỗi ngày trôi qua đều như một ngày bình thường, buồn tẻ đến chán ngán. Đến cả chú rể tôi chẳng biết ra sao, mặt mũi như nào, chỉ biết là trạc tuổi Đường Hiên ca ca. Dù có gả cho ai thì cũng như thế, chỉ là tôi được nhiều người biết đến, có được một hôn lễ long trọng, còn chuyện tình yêu thì...tôi chẳng biết yêu là gì.

Trước giờ, tôi rất thích Đường Hiên ca ca nhưng chẳng có ý nghĩ gì quá phận cả, chỉ mong sau này tôi trở thành Thái tử phi thì Đường Hiên và Đường Duẫn vẫn xem tôi là em gái, hết mực cưng chiều, tôi chán ngán cảnh ngồi trong cung kẻ hầu người hạ. Tôi chỉ thích vào rừng săn bắn như lúc nhỏ, ba anh em lén trốn ra phủ để đi săn, sơn hào hải vị tôi chẳng cần, chỉ thích chiều tà săn được con dê, ngồi trên bãi cỏ ăn dê nướng với hai ca ca.

Chỉ mới vài khắc trôi qua, phòng tôi giờ đã chật ních, nào là rương to rương lớn, cái gì mà cài trâm son phấn, lụa đỏ cho tân nương. Đúng thật là phiền phức. 

Đêm đó, tôi được nô tỳ chăm sóc hết mực, quần áo gọn gàng ngăn nắp để xếp vào rương. Đèn phòng tôi sáng rực cả đêm. Ngồi trên đệm nhìn xung quanh có mấy nô tỳ đứng khóc thút thít, chỉ là khi tôi đi rồi thì phủ này buồn lắm, chẳng còn tiểu thư nào đáng yêu hoạt bát như tôi. Kể cũng phải tôi là người vô âu vô lo, lại được cái dễ tính, bọn nô tỳ thích là phải. Nghĩ một lúc, mắt tôi lờ đờ lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.








Lệ BiWhere stories live. Discover now