Chương 3

3 0 0
                                    

Cứ tưởng bên chàng hóa yên bình

Nhưng phải làm sao?

Lòng ta đang dậy sóng

----------------------------------------------------------------------------------------

Căn phòng cửa đóng kín nhưng gió lạnh như vẫn xiết chặt cơ thể tôi, tôi giơ tay lên không trung nhìn bàn tay trắng tái.

- " Tử Yên" giọng người bên cạnh tôi vang lên, tôi xoay đầu lại nhìn, nhếch môi. Thầm nghĩ chắc là đã có người trong lòng rồi. Bỗng dưng xuất hiện một tân nương như tôi chắc là oan ức lắm. 

Tôi đứng dậy, tôi đuổi hết A Hoàn ra ngoài, tự mình tắm rửa sạch sẽ. Tôi lấy miếng vải trắng dưới đệm, châm mạnh cây trâm cài vào tay, máu chảy khoảng 10 giọt, tôi đưa lên miệng mút. Nhét miếng vải xuống đệm như cũ. Chỉ là tối qua hai chúng tôi cũng chưa làm gì, đám A Hoàn đưa cho Hoàng Hậu thì oan ức cho tôi rồi. Nhìn đến khuôn mặt đang ngủ say trên giường, tôi vô thức thở dài, người gì mà đẹp thế ? Hôm nay tôi mặc bộ đồ xanh nhạt, tôi cố gắng vui vẻ. Bước ra cửa, đám A Hoàn dẫn tôi về lãnh cung nằm ở phía Tây. Mặt trời cuối cùng cũng chịu ló dạng, sưởi ấm cơ thể tôi

Mở cửa phòng, hành lí của tôi ngày hôm qua được xếp ngay ngắn gọn gàng. Tôi chậc lưỡi, thầm nghĩ đúng là người của Hoàng Thất, làm việc cũng mau lẹ như vậy.

Một lúc sau, có hai A hoàn dẫn tôi đến đại điện chính, nói là bái kiến Vua như một nghi lễ. Vì vội quá tôi chẳng kịp trang điểm. Đến đại điện, thấy bóng dáng cao lớn ngày hôm qua đang đứng chờ tôi, tôi vội bước đến. Hắn nhìn tôi một cách khinh miệt, hừ lạnh một tiếng rồi bước đi. Hai chúng tôi ngồi quỳ dưới sảnh.

- " Thanh Mẫn, trong vòng 3 tháng, ngươi phải học tất cả các học thuật, giáo lí, trà đạo trong cung. Chắc hẳn ngươi cũng biết, đã là Thái tử phi thì mọi nhất cử nhất động đều có người dòm ngó, nhớ quản lí mình cho tốt. " giọng nói uy nghiêm vang cả phòng, không khí bỗng chốc ngưng tụ.

- " Vâng, thần đã hiểu " tôi cúi gầm mặt

Người bên cạnh tôi cuối cùng cũng chịu mở miệng: " Tâu Vua cha, thế quân ở hạ lưu sông Lam Phương bỗng trở nên bất động, binh chủng của ta bỗng trở nên suy yếu, ắt hẳn là đã có mưu đồ gì khác, mong cha suy xét"

- " Si Thần, ta đã nghĩ về việc này, quả thực ở hạ lưu đã có biến. Ta kết giao với nhà Đường mục đích là muốn vận chuyển vũ khí. Nhà Đường địa bàn rất lớn, vũ khí là thượng hạng. Họ chỉ cần binh chủng của ta trong cung để không bị cướp bóc, suy xét cho cùng, vẫn là có lợi cho quân ta."

Thì ra hắn tên là Tịch Si Thần con trai độc nhất của vua Tịch Kiến Hoàng. Nghĩ tới vẻ mặt lúc sáng, chắc có lẽ là hắn không ưa tôi gì mấy. Cũng phải thôi, dù sao thì tôi chẳng quan tâm.

Lúc bước ra đại điện, tôi vội chạy theo hắn, trong cung lớn như vậy ngộ nhỡ tôi lạc mất thì thế nào. Đến trước cổng, hắn quay lại nhìn tôi, con ngươi sắc bén đen láy, tôi chợt rùng mình, tự trấn an bản thân, cùng lắm là con chó đang tức giận muốn cắn người thôi, cho vài cục xương là hết đấy mà. Tôi lách qua bên người hắn, chạy tọt vào trong, nhảy người vơ tay lấy miếng ngọc bội còn giắt trên màn che mà tôi để quên lúc tắm.

Vạt áo dính chút nước, thấy mặt hắn đen sì đứng đó, tôi cũng bất động, chỉ biết lè lưỡi cười. " Ta kêu ngươi điếc sao?" cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, tôi thở phào một hơi, chỉ sợ hắn đem ra băm nát tôi " Ta đâu có điếc, chỉ là quên miếng ngọc bội " Hắn ngang qua người tôi, hừ lạnh. Tôi xì một tiếng, vừa bước ra cửa, hắn từ đâu ôm ngang eo tôi lôi vào trong, thả mạnh tôi xuống giường, lưng đau điếng. Tôi đang xoa xoa cái lưng đau, hắn cuối người xuống lấy miếng vải trắng dưới đệm lúc sáng ra trước mặt tôi.

Mặt tỏ vẻ khinh miệt :" Tâm tư vẫn không ít nhỉ, Thanh Mẫn tiểu thư ?" mặt hắn cười nửa đùa nửa thật.

Tính tôi trước giờ cũng không phải hiền, bị nhạo báng như vậy làm sao chịu nổi uất ức, tôi đanh giọng:" Chỉ là Thái tử Điện hạ đây bất lực, thần thiếp tuy buồn trong lòng nhưng nghĩ đã là vợ chồng nên đành giúp người để che mắt thiên hạ" Tôi vừa nói vừa ra vẻ tiếc nuối vờ lấy khăn mùi soa ra lau nước mắt , tay vỗ vỗ vai hắn.

Mặt hắn rõ không vui nhưng chỉ trong chốc lát, mắt hắn ánh lên ý cười, tôi cũng cười đáp lại nhưng thầm suy tính trong bụng, hắn định giở trò gì đây.

- " Bất lực hay không thì phải để vợ ta thử mới biết được " hắn đè người tôi nằm xuống đệm rồi đằng người lên tôi. Người hắn to lớn như thế, quả thật nặng chết tôi mất, người tôi bị ép như muốn xẹp. Hắn ép sát người vào tôi, hai bên ngực căng tròn bị ép trở nên căng cứng không thở nổi. Sức tôi đấu không nổi với hắn, giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Thật tức quá a~

Tôi nằm trên giường dãy như cá mắc cạn, hai chân hắn kẹp hai chân tôi, một tay giữ hai tay tôi quật ngược lên đỉnh đầu. Hắn cuối người nhìn tôi thật sâu, tôi liều chết nhìn thẳng vào mắt hắn, chết tiệc, tôi thế nào lại chìm đắm vào đó chứ, mắt hắn sâu như không thấy đáy vậy. Thừa lúc đó, hắn vạch lớp áo ngoài phủ tay lên một bên ngực tôi xoa nắn. Thấy tôi lơ đễnh, hắn bóp một cái thật mạnh, tôi rên lên vì đau. Chợt hắn cuối người xuống, hôn lên môi tôi, lưỡi hắn đưa vào trong khoang miệng. Tôi cong người nghênh hợp, đầu óc dần trở nên mơ hồ. 

Hắn buông người tôi ra, mắt cong hình lưỡi liềm nhìn tôi: " Muốn tiếp tục không?". Mắt tôi lơ đãng nhìn, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng, đây là lần đầu tiên cả hai người, tôi và hắn trong tình trạng tỉnh táo gần nhau như vậy. Điên mất thôi, tôi đẩy người hắn, cầm miếng ngọc bội chạy ra cửa, không biết rẽ trái hay phải, thôi thì rẽ phải đi. 

Tôi chạy mãi đến khi ra khỏi cung của hắn, giờ thì đúng là lạc thật rồi. Làm sao đây? Trong hoa viên, đám a hoàn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Bỗng một bà già từ đâu bước tới nắm lấy tay tôi, dắt tôi vào một căn phòng rộng lớn. Bà nhìn rất hiền hậu, lại còn đẹp lão trông cũng không phải người xấu.

-" Bà dẫn con đi đâu thế?" 

- " Con là cháu của ta. Tất nhiên là phải về với ta rồi." Bước vào cổng, thoáng thấy một người đứng trước mái hiên, khoác trên người bộ đồ xanh nhạt, dáng người trông rất giống Si Thần, chỉ là trong ánh mắt có gì đó rất ấm áp.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 17, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lệ BiWhere stories live. Discover now