Chương 0.

5 1 0
                                    

Tại 1 hành lang đầy rẫy những chiếc đèn chùm lộng lẫy. Từ đây ta có thể thấy con phố đem lấp lánh ánh đèn.

Trên nền thảm đỏ, 1 người nam khá trẻ đi qua đi lại trước cánh cửa được khảm đôi cánh bạc, mặt dán chặt vào đồng hồ và miệng thì không ngừng lẩm bẩm:

-Lâu vậy rồi mà vẫn chưa ra sao? Liệu mẹ con họ có sao không?

Bỗng từ đâu bước đến 1 người đàn ông khoảng 50-55 mặc vest đen cất giọng nói.

-Hoàng tử. Ngài đừng nóng ruột nữa! Sẽ xong ngay thôi.

Người được gọi là 'Hoàng tử' quay qua trả lời.

-Sao có thể không nóng ruột chứ? Đã 1 giờ đồng hồ trôi qua rồi đấy!

Người đàn ông mỉm cười hiền hậu.

-Tôi biết chứ! Tôi hiểu cảm giác của ngài bởi tôi cũng đã từng giống vậy.

Phía sau cánh cửa vang lên 1 âm thanh nho nhỏ nghe như tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Ngay lập tức 'Hoàng tử' vội bước về phía chiếc cửa, đúng lúc đó cánh cửa bật mở. 1 người đàn bà bước ra với "cục bông" trên tay bước ra.

-Chúc mừng Đại Hoàng tử. Là 1 tiểu công chúa vô cùng đáng yêu.

Người nam ôm lấy đứa bé và nói:

-Con cưng của ta...*cười hiền hậu*...tên con sẽ là Vô Nguyệt. Nam Cung Vô Nguyệt.

___________________________

-Xin lỗi nàng! Ta đã không thể... -Đại Hoàng tử tay nắm lại thành nấm đấm, nước mắt thấm đẫm 1 vùng ga giường. Chưa kịp nói hết câu đã bị 1 bàn tay chặn lại.

-Không đâu *lắc đầu* chàng đã rất cố rồi. Thay vì luyến tiếc và hối hận tại sao ta lại không xây dựng 1 kỷ niệm thật đẹp cho con.

___________________________

Ta viết rất tệ thế nên mong mọi người góp ý giúp ta.

Miêu

KẾT THÚC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ