Chương 55: Cảm giác an tâm

207 10 0
                                    

Chương 55: Cảm giác an tâm Editor: Táo đỏ phố núi
Hứa Dịch đang lái xe đột nhiên nhìn qua kính chiếu hậu thì nhìn thấy hình ảnh hạn chế kia, mặt chợt đỏ bừng lên, vội vàng kéo tấm che theo bản năng. Hừ hừ, nhìn ông chủ cùng Diệp Oản Oản mặc đồng phục học sinh trên người ở chung một chỗ, sao lại có cảm giác như đang nhìn ông chủ phạm tội vậy nhỉ?
  Đầu tiên Diệp Oản Oản  kéo Tư Dạ Hàn đi tới đường Vạn Xuân, sau đó lại đi tới trung tâm thương mại xa xỉ của thành phố để dạo một vòng. Thuốc bổ đã chọn xong, để cho ông chủ giúp cô chọn những thứ tốt là được rồi, những thứ khác có Tư Dạ Hàn lo, nên tất nhiên sẽ không có sai lầm gì. Thật ra thì mua đồ gì cũng không quan trọng, dù sau thì về mặt vật chất lão phu nhân cũng không thiếu cái gì, chỉ cần giữ đủ lễ nghi là được. Sau khi chọn quà tặng xong, xe chậm rãi đi về nhà cũ của nhà họ Tư. Đi khoảng một tiếng, Diệp Oản Oản  nhìn thấy khu vườn quen thuộc trong trí nhớ. Khu vườn là một trang viên kiểu Trung Hoa, mang hơi thở của phong cách xưa cũ, sau khi xe đi vào cổng, lại đi hơn mười phút mới tới nhà chính. Ở cửa nhà chính, đã sớm có một lão quản gia mang mắt kính gọng vàng, mặc bộ đồng phục thẳng thớm chờ ở cửa. Thấy xe của Tư Dạ Hàn đến, lão quản gia lập tức cung kính đi tới đón, khom lưng rũ mắt xuống nói: “Cửu thiếu gia!” “Ừ.” Tư Dạ Hàn vẫn mang theo vẻ mặt trước sau như một không lộ ra điều gì khẽ trả lời một tiếng. Lão quản gia vừa nói, mặt không biến sắc vừa liếc nhìn về phía cô gái ở bên cạnh Tư Dạ Hàn. Tính tính của thiếu gia lạnh lùng và lầm lì, vui buồn vô thường, vả lại còn rất cực đoan cực kỳ ghét phụ nữ tới gần, lão phu nhân đã suy nghĩ vô số biện pháp để cho cậu ấy có thể thân thiện với phụ nữ giống như người bình thường. Nhưng mà bây giờ, đột nhiên thiếu gia lại có bạn gái, còn muốn dẫn đối phương về nhà cũ, đừng nói là lão phu nhân kinh ngạc, chính bản thân mấy người làm như bọn họ cũng không thể tin được.
  Khi nhìn thấy cô gái mặc đồng phục học sinh ở bên cạnh thiếu gia, lão quản gia càng thêm kinh ngạc. Tại sao thiếu gia lại thích một cô gái nhỏ tuổi như vậy? Ông còn tưởng rằng, người có thể khiến cho thiếu gia say mê nhất định là loại tiểu thư tao nhã thông minh hay là loại phụ nữ chững chạc cao quý gì đó . . . Chẳng qua là cô bé này mặc dù nhìn qua thì còn nhỏ tuổi, nhưng ánh mắt trong suốt, khí chất hơn người, diện mạo trưởng thành, nước da sạch sẽ không hề trang điểm cũng đã như vậy.
Chỉ nhìn tướng mạo đơn thuần như thế này, thì lại khá xứng đôi với thiếu gia, nhưng không biết nhân phẩm thì như thế nào. Dù sao thì cũng là thiếu gia tự mình đưa người về, thái độ của lão quản gia vẫn cực kỳ cung kính, lúc này vuốt cằm nói, “Vị này chắc hẳn chính là Diệp tiểu thư, chào cô, tôi là quản gia của nhà cũ Chung Lão.”
“Chào ngài, quản gia Chung.” Diệp Oản Oản  lễ phép lên tiếng chào hỏi, cũng không nói gì nhiều. Lần đầu tiên tới cửa, dè dặt một chút luôn luôn đúng. Diệp Oản Oản nhìn lão quản gia ở trước mặt, trong lòng không nhịn được cảm khái, kiếp trước lúc vị lão quản gia này nhìn thấy mình cũng không phải khách khí như vậy. Lúc ấy, lão quản gia nhìn thấy cô nhuộm một đầu tóc xanh đỏ, ăn mặc như yêu quái, thì mặt xanh như tàu lá, ôm ngực thiếu chút nữa bị ngất tại chỗ. So với lão phu nhân, lúc nhìn thấy bộ dạng kia của cô, vẫn có thể thân thiết dịu dàng nói chuyện với cô, quả nhiên là nhân vật lợi hại! Lão quản gia thấy Diệp Oản Oản khéo léo đứng bên cạnh Tư Dạ Hàn, dè dặt xấu hổ, trong lòng lại có thiện cảm thêm đôi chút, “Cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư, mau vào trong nhà đi, lão phu nhân đã mong cả ngày rồi!” Rốt cuộc phải bước vào nơi này một lần nữa, con ngươi của Diệp Oản Oản co rụt lại, nắm chặt lòng bàn tay theo bản năng, kiếp trước tồi tệ trong trí nhớ không ngừng hiện về . . . Đời này, cô thật sự có thể thay đổi tất cả không? Tư Dạ Hàn đang muốn bước vào bên trong cửa, đột nhiên bước chân dừng lại, sống lưng cũng trở nên cứng ngắc. Anh cúi đôi mắt sâu thẳm xuống, chậm rãi nhìn lên cánh tay trái của mình, thì thấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, cũng không biết cầm lấy tay của anh từ khi nào. Bởi vì Tư Dạ Hàn đột nhiên dừng bước, Diệp Oản Oản mới phát hiện, bởi vì mình quá mức lo lắng, cho nên cô đã túm lấy thứ gì đó ở bên cạnh, thứ mà bị cô túm lấy chính là bàn tay của Tư Dạ Hàn. Nhất thời Diệp Oản Oảncó chút quẫn bách, muốn đem tay rút trở về. Nhưng, còn chưa tới kịp có hành động, thì đã bị người đàn ông ở trước mặt nắm chặt lấy, rồi tiếp tục đi về phía trước. Cảm nhận được vết chai và sự ấp áp của bàn tay bao quanh lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rõ ràng người bên cạnh là người khiến cho cô sợ hãi nhất, nhưng không hiểu sao lại khiến cho cô có cảm giác vô cùng yên tâm . . .

[Trọng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ