Vốn dĩ là em vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi
Nhân duyên nào mà dòng đời đưa đẩy em đến nơi mà em gọi là sự dừng chân cho bao bão tố chắn ngang cuộc đời lúc thăng lúc trầm này của emEm không xem đó là một cuộc tình,nhưng em xem đó là kí ức của những ngày thiếu đi đâu đó chút yêu thương nhưng đã có vài người xa lạ bù đấp
Không thích nghĩ về tương lai về em,về những người đó, về những ngày sau đó em có còn chút hương vị để quyến luyến như những ngày ở hiện tại không?
Việc của em là biến cái duyên bây giờ trở thành cái nợ của tương lai để ta có thể gặp mặt nhau,để mà
em có thể gọi đó là trọn vẹnEm không mong sẽ lãng phí những những ngày của tuổi trẻ để rồi nhận lại cái sự nuối tiếc đến đau lòng của em sau này
Việc bất chấp say mê đối với em không sai,nhưng em sẽ sai nếu em không biết cách giữ lấy nó để mà đạt được điều em hằng mong của những ngày tuổi trẻ