- Dì, ba con sao rồi!
Từ Tử Hiên sốt ruột hỏi Đinh Kỳ, Thôi Tứ đứng kế bên vội chấn an cô
- Không sao đâu, ông ấy mà ra tay thì Từ Cung chắc chắn kháng án thành công!
- Đúng đấy, nghe lời dì trở về phòng nghỉ ngơi, mai chúng ta còn phải đến Từ Diện một chuyến!
Đinh Kỳ giọng như nhắc Tử Hiên về một chuyện gì đó. Từ Tử Hiên khuôn mặt hơi nhăn nhó
- Vâng, con biết rồi!
Lần trở về này mong muốn lớn nhất của Tử Hiên chính là gặp lại Tako và đứa con trai của mình. Nhưng Đinh Kỳ đã nói trước khi minh oan được cho Từ Cung thì cô phải kìm chế.
Đứng trước tập đoàn mà ba cô một tay dựng lên bây giờ nó lại trở thành như thế này. Nhân viên không biết trên dưới, cấp trên không ra gì, nữ thì ăn mặc hở hang, nam thì nồng nặc mùi rượu. Thật không ngờ, cái công ty này còn hơn cả một hộp đêm xấu xí. Cô giận, rất giận nắm chặt tay cô muốn tìm tên đã gây ra việc này đấm cho vài phát, Đinh Kỳ vội cản lại
- Đừng manh động!
Cắn chặt răng, cô nhịn.
Từ Tử Hiên vừa bước vào, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào cô. Kẻ thì hốt hoảng như gặp ma, người thì không tin vào mắt mình. Từ Tử Hiên đã chết từ hai năm trước nay lại trở về.
Một tên gấp gáp chạy đi báo tin nhưng bị Thôi Tứ bắt lại. Từ Tử Hiên nhìn thấy mà phẫn nộ
- Các người cút hết cho tôi!
Lập tức cả đám người nhao nháo ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Còn một người , từ trong thang máy đi ra, một người đàn ông khá ốm, miệng ngậm điếu thuốc lá, hai bên là hai cô gái vô cùng quyến rũ. Thật không ra thể thống gì nữa.
Máu sôi lên tận não, Từ Tử Hiên chỉ thẳng vào mặt hắn, quát lên
- Vương Khang Thu, ông lừa ba tôi.
- không phải chú lừa hắn, mà là do hắn quá ngu si! Há há
Ông ta cất cái giọng cười khó nghe ấy lên. Từ Tử Hiên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
- Đốt hết cho tôi!
- KHÔNG!
Hắn hét lên, đẩy hai cô gái kia ra. Hung hăng tiến về phía Tử Hiên quát tháo
- Con ***, mày làm trò gì vậy!?
Vương Khang Thu bị đám người Thôi Tứ cản lại, Tử Hiên bước lại tát hắn một cái
- Nghe đây, những gì ông lấy từ ba tôi, tôi nhất định phải lấy lại không sót một thứ! Đi!
Nói rồi cô cùng mọi người đi khỏi đó, để lại một mình Vương Khang Thu.
------------------------
Từ Cung kháng án thành công lấy lại được Từ Diện, nhưng nhường lại cho Tử Hiên- Ba à, ba đi thật sao!?
- Ta đã tạo nghiệp rất nhiều nên giờ ta phải trả. Con đó còn không đi đón vợ và Đồng Đồng của ta về.
Thật không thể ngờ, ba cô chịu chấp nhận Tako là người nhà. Tử hiên vui đến phát khóc
- Ba con cảm ơn ba nhiều lắm!
- Con mãi là con gái ngoan của ba.
Sau khi đưa Từ Cung và Đinh Y ra sân bay, Từ Tử Hiên tức tốc chạy đến trường của Đồng Đồng.
Vừa đến, Tử Hiên đã thấy Tử Đồng bị một đám nhóc to con hơn bắt nạt. Do khoảng cách khá gần nên cô có thể nghe được cuộc nói chuyện của chúng.
- Đứa không cha như mày có tư cách gì mà đi học!
- Không có, mama nói baba chỉ đi công tác thôi khi nào xong baba sẽ về!Mấy đứa nhóc kia cười phá lên, trêu chọc cậu
- Haha, má mày lừa mày đấy, mày vốn không có ba!
- không phải, baba chỉ đi công tác thôi, chắc chắn sẽ về với Đồng Đồng mà.
Tử Hiên nghe mà đau lòng, cô lấy chiếc mũ đội lên giấu đi mái tóc dài. Dáng cô khá cao nên nam trang khônh là gì với cô. Từ Tử Hiên bước đến chỗ đám nhóc, bế thóc Từ Tử Đồng lên trước sự ngạc nhiên của những kẻ bắt nạt kia.
- Đồng Đồng, baba đến đón con nè!
Đồng Đồng thông minh nhận ra người này đang cố giúp mình nên cũng phối hợp theo.
- Baba đi công tác sao lâu thế?
- Chẳng phải ba đã về với con rồi sao! À đây là bạn con sao!
Vừa nói Tử Hiên vừa liếc sang đám nhóc, ánh mắt cô phải nói vô cùng lạnh lùng. Sợ quá chúng bỏ chạy, đặt Đồng Đồng xuống Tử Hiên dịu dàng hỏi
- Mama con đâu, sao giờ này còn chưa đón con?
Thút thít khóc, Tử Đồng nói
- Mama hứa sẽ về sớm chở Đồng Đồng đi ăn kem. Nhưng mama đã thất hứa rồi bỏ rơi Đồng Đồng luôn.
Thật là, Tử Hiên thầm trách móc người mẹ này. Vì công việc mà bỏ quên luôn con của mình. Sau một lát chở Đồng Đồng đi chơi, Từ Tử Hiên quay trở lại trường. Ở đấy Tako rất lo lắng, vừa nhìn thấy Tử Đồng đã hớt hải chạy đến ôm chầm cậu
- Con đã đi đâu vậy, mama lo lắm con biết không?
- Mama, là chú này dắt con đi ăn kem đó, chú đẹp trai này nè!
Không để ý đến người kia, giờ đây hai ánh mắt chạm nhau. Từ Tử Hiên ôn nhu nhìn Trương Ngữ Cách, vô thức nước mắt Tako rơi lã chã. Cô đứng dậy, bất ngờ cô ôm chầm người kia, giọng đầy sự trách móc và một chút ngọt ngào
- Đồ ngốc này, đã đi đâu vậy!?
Từ Tử Hiên theo bản năng ôm chặt lấy Tako, mỉm cười nói
- Em nhớ chị!
Cả hai người ôm nhau bỏ mặc Tử Đồng, cậu bé ủy khuất la toáng lên
- A, mama mê chú đẹp trai nên không quan tâm đến Đồng Đồng nữa. Đồng Đồng giận mama luôn?!
Thật hết nói nổi với cậu con trai này, Từ Tử Hiên bế Tử Đồng lên, ân cần
- Tử Đồng, ta rất thích mama của con, cho phép ta trở thành baba của con có được không!?
- A, Đồng Đồng từ nay có baba rồi lại còn đẹp trai xuất sắc nữa yeah yeah!!!
Tako bật cười, xoay sang Từ Tử Hiên trao một cái nhìn hạnh phúc
- Chào mừng em trở về!
--------------Hết-------------
Vầng vậy là kết thúc fic Mãi là của nhau rồi huhu
😭😭😭😭😭😭 fic đầu tay đã kết thúc rồi a~~~
Nhưng cũng cám ơn m.n thời gian qua đã ủng hộ 😇😇😇😇
mong m.n tiếp tục chiếu cố 💖💖💖💖💖🙏🙏🙏🙏🙏🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Mãi là của nhau-cp Lạc Chương
FanfictionTác phẩm tự viết đầu tiên Nhân vật: Từ Tử Hiên Trương Ngữ cách SNH48 Team SII Khá Ngược kết thúc sẽ có hậu a!!!