Tháng năm, trời chạng vạng tối.
Mặc dù thời tiết oi bức nhưng vẫn mang đến những làm gió đêm mát mẻ. Lúc này, tất cả mọi người đều trốn ở trong phòng điều hòa, nhưng bên trong khu vườn hoa nhỏ của nhà họ Đường lại vang lên từng tràng tiếng cười vui vẻ.
"Bảo bối Hiểu Huyên, buông anh trai ra nào, anh trai còn phải học bài, ba ba dẫn con đi ngủ được không?" Trong vườn hoa có chàng thanh niên trong tư thế ngồi xổm, dỗ dành hai đứa bé đang chơi đùa.
Bé gái mở to đôi mắt nhìn ba mình một cái nhưng không trả lời.
Ba Đường thấy con gái không nghe lời, liền tăng thêm giọng điệu một chút xíu, "Đường Hiểu Huyên, con mà không nghe lời ba, cẩn thận ba sẽ đánh vào mông con đó nha." Ba Đường nói xong còn trừng mắt muốn hù dọa đứa bé, nhưng đáng tiếc, hai đứa trẻ tuyệt nhiên không sợ giọng nói không hề có tính uy hiếp kia, trái lại vẫn tiếp tục chơi đùa.
Ba Đường bất đắc dĩ nhìn hai đứa trẻ ngồi trên mặt đất. Trong hai đứa có một cậu bé khuôn mặt lạnh lùng hơi lớn hơn một chút, nhìn qua chỉ mới mười một mười hai tuổi. Đó chính cậu con trai Thiện Dục Dương độc nhất của nhà họ Thiện - hàng xóm cách vách. Nhìn cậu bé còn nhỏ tuổi mà lúc nào cũng cau mày, dáng vẻ bề trên, giờ phút này lại đang ngồi trên đất, nhìn qua có vài phần nhếch nhác, thú vị nhất là cậu còn ôm một bé gái nhỏ tuổi hơn mình ở trong lòng.
Bé gái ghé mặt trên vai Thiện Dục Dương, vừa nghe thấy lời ba nói liền lắc đầu quầy quậy, "Không chịu không chịu, con muốn chơi cùng với anh Dục Dương cơ."
"Bảo bối. . . . . ." Ba Đường thấy con gái không chịu nghe lời, liền kéo dài giọng nói, "Anh Dục Dương đến giờ phải đi học rồi, bài tập của anh ấy còn chưa làm xong."
"Nhưng con, con muốn anh Dục Dương chơi với con." Hình như bé gái có chút dao động. Cô bé nới lỏng vòng tay đang ôm tay cậu bé ra, xoay người nhìn ba mình, nhỏ giọng nói, trong giọng nói có vô hạn tủi thân.
Ba Đường thấy khuôn mặt của con gái mình, trong nháy mắt liền mềm lòng. Ba Đường nhìn gương mặt non nớt đánh yêu mềm mại giống như búp bê của con gái, đôi mắt ươn ướt mang theo tủi thân, muốn khóc nhưng mắt lại rũ xuống cố kìm nén, làm cho ba Đường không thể nói thêm được câu nào nữa, chỉ có thể tiếp tục nhận thua trận.
Giọng điệu tủi thân của Đường Hiểu Huyên khiến cho người ta yêu mến không thôi, ngay cả ba người lớn đang nói cười cũng đều đi tới đây, anh một câu tôi một câu cười rộ lên.
"Bảo bối Hiểu Huyên thật đáng thương, đừng khóc mà, cô không cho anh Dục Dương đi học bài, ở đây chơi tiếp với con được không?" Người nói chuyện là một phụ nữ trẻ tuổi – mẹ của Thiện Dục Dương. Cô cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu bé gái.
So sánh ra thì cha của cậu bé bình tĩnh hơn, trên mặt anh mang theo nụ cười ôn hòa, "Hai đứa bé có cảm tình tốt như vậy, cứ để cho chúng chơi thêm một lát, bài tập cứ từ từ, không vội."
"Haiz, Hiểu Huyên thích quấn Dục Dương như vậy,đã gây cho hai người thêm rất nhiều rắc rối." Ba Đường nhìn người bạn tốt đã nhiều năm nói một cách áy náy.
Ba Thiện nghe vậy "Chậc" một tiếng, rất không đồng tình, nói, "Hai nhà chúng ta là hàng xóm láng giềng đã nhiều năm rồi, sao còn phải nói những lời khách sáo như thế, huống chi hai đứa bé có thể làm bạn, chơi đùa cùng nhau, chúng ta cũng đều vui vẻ mà."
"Đúng vậy, Đúng vậy." Mẹ Thiện lên tiếng phụ họa, "Tình cảm giữa hai nhà chúng ta rất tốt, đừng nói những lời khách khí như vậy." Cô nói xong đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền lôi kéo người chị em hàng xóm của mình vui vẻ cười nói, "Đúng rồi, tháng sau có một vở kịch múa ba-lê cổ điển, có muốn cùng đi xem không?"
"Được đấy." Mẹ Đường đồng ý không chút do dự.
"Phụ nữ các người thích cái này, đàn ông chúng tôi vẫn thích xem bóng đá hơn." Hai người đàn ông cười nói.
Nói như vậy , người lớn của cả hai nhà đã chuyển đề tài liên quan đến hai đứa bé, quay sang cười nói vui vẻ với nhau.
Bé Đường Hiểu Huyên - mới chỉ có bảy tuổi – mở thật to đôi mắt ngây thơ, hoang mang nhìn một cảnh trước mắt này. Cô bé không biết ba mẹ bọn chúng đang nói cái gì.
Đường Hiểu Huyên xoay người, nghiêm túc nhìn người anh trai nhà bên cạnh, ngây thơ hỏi: "Anh Dục Dương, mọi người đang nói chuyện gì vậy ạ?"
Cho tới giờ phút này, từ đầu tới đuôi chỉ cau mày không nói một lời - Thiện Dục Dương - rốt cuộc cũng nói chuyện.
Cậu dùng nét mặt không kiên nhẫn liếc nhìn mấy vị trưởng bối đang nói chuyện phiếm ở bên cạnh một cái, giọng nói mang theo chút khó chịu, "Người lớn nhàm chán! Mà chúng ta quan tâm tới bọn họ làm gì." Giọng nói của cậu thể hiện thái độ rất dứt khoát.
"Ưm." Đường Hiểu Huyên chu môi lên tiếng phụ họa, trong lòng cô bé, cho dù anh Dục Dương nói cái gì cũng đều đúng hết.
"Hiểu Huyên, em xuống đi, anh dẫn em đi chơi." Thiện Dục Dương nhìn bé gái trèo lên người mình giống như gấu Koala, rất có khí thế ra lệnh.
YOU ARE READING
Ông Xã Hung Dữ (Full)
Teen FictionÔng Xã Hung Dữ là một truyện ngôn tình thuộc thể loại thanh mai trúc mã của tác giả Thanh Vi. Nội dung truyện nói về đàn ông dù có kìm chế đến 99 lần đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi sức hấp dẫn của phụ nữ. Có một cô gái ngốc nghếch là thanh mai...