-Thôi, không đùa nữa!- Giọng nói buốt giá của Thiên Minh khiến tất cả im lặng trong phút chốc
Đang ngồi nhâm nhi ly rượu thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Lạc Thiên vang lên.Đầu dây bên kia lên tiếng
-Thưa Đại Tổng, tôi chỉ điều tra được họ và tên của Phạm Băng thôi! Mọi thông tin khác tất cả đều bị đóng băng!- Tên bồi bàn cầm cập nói
Tức giận*. Hắn im lặng và cúp máy. Bỗng nhiên, đầu dây bên kia có tiếng súng lớn, không ai khác tên bồi bàn kia đã nằm gục xuống, máu chảy lăm le đầy trên người hắn!
Vẫn nụ cười bí hiểm ấy, hắn thầm nghĩ: " Băng à, em định giấu thân đến khi nào đây?"
Quay lại ba cô gái Lisa, Nhị Tỷ và cả Phạm Băng.
-Khuya rồi! Ngủ thôi các em!- Giọng nói chưa bao giờ dịu dàng đến thế của Bà Chúa Hắc Đạo. Chắc có lẽ chưa bao giờ có ai được nghe giọng nói ngọt ngào như thế. Bởi vì bề ngoài cô luôn là một người phụ nữ lạnh lùng, quí phái, đầy sát khí.
Hai cô em gái đồng thanh trả lời: Vâng!
Trong căn biệt thự, những ánh đèn bắt đầu dập tắt dần. Một màn đêm bao phủ. Tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ say sưa, còn sót lại những tên cận vệ đứng gác cổng. Buổi tối hôm ấy thật tĩnh lặng!
Sáng hôm sau, cả ba cô đều tỉnh dậy, ăn điểm tâm rồi lái xe thẳng về HẮC BANG. Hình như có điều gì bất thường thì phải? Rất ít khi cả ba cô đều về HẮC BANG mới sáng.. Thật quái lạ! Để giải thích cho điều đó....
Trong phòng Đại Tổng, Lạc Thiên và hai tên còn lại ngồi đợi sẵn. Một Đại Tổng lạnh lùng, ngồi trên chiếc ghế xoay sang trọng, quay mặt về phía sau, tay cầm điếu thuốc khói bay nghi ngút. Trông thật đáng sợ! Hai tên còn lại ngồi trên ghế sofa, tay cầm cả xấp tài liệu, mắt chăm chú vào những tờ giấy đó!
Bỗng căn phòng rỗng lớn yên tĩnh bị tàn phá bởi tiếng gõ cửa. Lạc Thiên giọng dứt khoát:
-Ai?
-Là tôi- Không ai khác chính là Lisa
-Mời vào- Hắn ôn tồn bảo
Chúng tôi đến đây là để bàn chuyện tiêu diệt ông trùm ở Ấn Độ Dương- người hôm qua cậu đã kể cho chúng tôi!
Ba cô bước vào ghế soha- chỗ Thiên Minh và Lạc Cửu đang ngồi.
-Minh Tổng, anh có thể tránh chỗ khác để tôi ngồi được không- Giọng nói trắng trợn của cô vang lên
-Được, mời cô!
Ngược lại hai con người kia vẫn đang cãi nhau ầm ĩ...
-Tránh chỗ coi thằng này! Không thấy bà đang đứng sao?- Ánh mắt cô dường như thiêu đốt tất cả mọi vật xung quanh.
-Chỗ trống kìa,cô lại đó mà ngồi – Lạc Cửu chỉ tay về phía thùng rác
Nhị Tỷ tức giận, cô ta đạp vào chân Lạc Cửu một cái thật mạnh lộ rõ sự đau đớn không thể kiềm nén được của anh..Rồi cô hạ xuống một câu:
-Anh đùa với tôi à?- Cô ta vừa nói vừa hất Lạc Cửu và ngồi lên cái chỗ mà Lạc Cửu đã ngồi một cách sáng trọng quí phái.
-Cô....!- Lạc Cửu nói, mắt của anh ta đỏ ngầu nổi đầy gân, kiểu như muốn ăn thịt Nhị Tỷ, nhưng rồi ánh mắt đó cũng kìm nén khi có tiếng của Lạc Thiên quát
-Im lặng!* hắn quát lên*- Nhưng bỗng cơn giận đó bị dập tắt một cách trầm trọng, thay vào đó là nụ cười nham hiểm. Ánh mắt ấy lại quay sang nhìn Phạm Băng.
-Cô gái à! Lại đây ngồi với tôi này!- Câu nói của Lạc Thiên làm tất cả sững sờ. Miệng hình chữ O quay về phía cậu ta. Thế là hàng ngàn câu hỏi tuôn trào dồn dập về phía cậu ta..
-Em...em...bị sao vậy?- Thiên Minh
-Hôm qua mày bị té ở đâu? Sao không nói cho tao biết?- Lạc Cửu
-Cậu muốn ngồi với em gái tôi ư?- Lisa
....
Trong khi mọi người đặt ra hàng ngàn câu hỏi chẳng mấy ai quan tâm đến cô gái kia đang đứng sững sở, hồn bay phách lạc. Một lúc sau, cô ta lấy lại bình tĩnh và nói:
-Thật tức cười, tại sao tôi phải ngồi chung với anh?
-Thích!
Thấm thoát cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tất cả chỉ vì những việc hết sức là vô dụng.Lisa nhìn vào đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa- Giọng gấp rút
-Thôi! Ngồi chỗ nào cũng được hết bảo bối à, đừmg làm mất thời gian nữa!- Giọng nói lạnh lẽo ngày càng lạnh lẽo hơn
Nghe chị nói thế, từ khuôn mặt tuyệt vọng trở nên tuyệt vọng hơn, mặt phụng phịu bướng bĩnh đi tới chỗ Lạc Thiên. Chưa kịp ngồi xuống thì một bàn tay rắn chắc nổi đầy gân tay nhưng đầy hơi nóng nắm tay cô và kéo Phạm Băng xuống ngồi trên đùi mình- Không ai khác chính là cái tên lạnh lùng sắc bén Lạc Thiên
-Anh...!- Khuôn mặt đỏ hững hờ bị một tiếng nói đầy buốt giá chen vào
-Chúng ta vào việc nhanh thôi!- Hắn nói với bốn người còn lại\
Đây là lần đầu tiên anh ta mất tập trung trong công việc! Phải chăng đây cũng là lần đầu tiên anh đối xử dịu dàng với một người con gái đến như thế! Anh đã yêu Phạm Băng rồi chăng?
* THE END *
Mọi người góp ý kiến để mình có động lực ra chap tiếp theo nha!
YOU ARE READING
[LYNZY] BUÔNG THA
Romance-" Anh biết không? Thế giới này có một loại vết thương, vết thương sâu đến vô cùng, về sau, còn lại không hề là đau, mà là chết lặng. Miệng vết thương này vĩnh viễn sẽ không bao giờ liền lại, đau xót này làm cho người ta không thể quay đầu. Anh hiện...