mine

237 28 5
                                    

-Hyungseob không nhìn tôi lần cuối trước khi tôi đi sao? -Tôi nhìn cậu đang lúi húi sắp xếp đồ đạc trong túi cho tôi, môi cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo. Chuyến đi lần này có thể là một đi không trở lại, tôi không muốn lần cuối nhìn thấy nhau lại khiến bản thân nặng lòng.

-Sao mà là lần cuối được? -Hyungseob cau mày, cậu nhanh chóng kéo khóa ba lô lại rồi đưa cho tôi. -Thứ da trâu ương ngạnh như cậu không chết được đâu.

-Thì tôi cũng chỉ là người thôi. -Tôi cười xuề xòa, đội chiếc mũ vải sờn lên để che đi mái tóc đỏ rực chưa kịp nhuộm lại.

Hyungseob không nói gì, cậu quyết định im lặng cho đến khi kèn báo triệu tập vang lên ngoài ngõ.

Quãng đường từ nhà ra ngõ theo trí nhớ của tôi thì đâu có xa đến vậy, phải chăng sự im lặng từ cậu đã quét lên con đường hẹp một thứ keo kết dính níu tôi trở về ngôi nhà của hai chúng ta?

Ngoài ngõ đã thấy Park Jihoon mặc bộ đồ rằn ri rộng thùng thình mà gã ta chôm của anh trai, đứng tựa lưng vào gốc cây ổi, cọ đế giày xuống đất. Xung quanh cậu ta thì xanh rì một bầu trời lớp lớp rằn ri. Tôi nuốt nước bọt mà cổ họng đã khô quắt từ lúc nào, chính tôi còn không nhận ra hai bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi. Nhìn sang Hyungseob đang trầm ngâm bên cạnh, tôi lại cố đeo chiếc mặt nạ vui vẻ lên để đối mặt với cậu.

-Ba bước chân nữa là tôi rời khỏi đây đấy, cậu có gì muốn nói với tôi không? 

Hyungseob nhìn tôi, rồi lại quay ra nhìn đám thanh niên to con với làn da rám nắng ẩn sau cổ áo rằn ri nhăn nhúm. 

-Không có. -Cậu lắc đầu.

Tôi im bặt, đánh mắt nhìn cậu từ đầu đến chân rồi chỉ còn biết buông một tiếng thở dài. 

-Ở nhà nhớ cẩn thận cửa nẻo, nghe chuông hoặc kèn báo là phải tuân thủ. Có vấn đề phát sinh là phải biết nhấc mông lên mà đi di tản theo người ta nghe chưa? -Nặn ra vài từ để dặn dò Hyungseob, thấy cái gật đầu thản nhiên của cậu tôi mới yên tâm xốc ba lô lên.

Tôi nhắm mắt lại để đi qua Hyungseob, tay nắm chặt quai ba lô, bước ra khỏi ngõ để hòa vào sắc xanh của bộ quân phục. Jihoon nhướng mày khi thấy tôi, gã hớn hở tiến đến vỗ vai tôi bôm bốp. Sau khi ổn định hàng ngũ, vị trung đội trưởng thổi một tiếng kèn báo hiệu tiếp tục hành quân đến địa điểm tập trung tiếp theo.

Lần này, tôi không còn ngoái đầu lại nhìn nữa.

Vì tôi biết rằng đây đã là lần cuối tôi còn được nhìn thấy cậu rồi.

Nên tôi không muốn lưu luyến, sợ rằng lúc hi sinh lại không nhắm mắt yên lòng.

Đến cuối cùng cậu vẫn không nói. Không nói yêu tôi.

Tôi cắn răng tự vả cho mình một cái thật mạnh, tiếng chát đầy tâm huyết vang lên thu hút không ít sự chú ý từ các đồng đội sóng vai đi bên cạnh, kể cả Jihoon.

-Mày làm cái gì thế? -Gã nhếch mép hỏi, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu pha lẫn khinh bỉ.

-Đập muỗi. -Tôi trả lời, má sưng vều lên và in đỏ chót năm ngón tay. 

scars | chamseobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ