Chương 4: Báo danh thi họa

15 7 2
                                    

Quan Thiển Thiển vừa đi vừa ngó nghiêng, Đại thần vừa nói đi cùng hướng, vậy rốt cuộc là ở khoa nào được nhỉ? Gần dãy nhà này chỉ có khoa ngoại ngữ của cô, ngoài ra còn có khoa truyền thông, khoa báo chí,... Nhưng rốt cuộc vẫn nghĩ không ra là ở chỗ nào. Lại nói, Quan Thiển Thiển từ trước đến nay nổi tiếng mù đường, nên khả năng cao khoa báo chí chưa chắc đã ở đây đâu.

Còn vài bước nữa là đến cửa phòng học,Quan Thiển Thiển quay sang nở một nụ cười khách sáo, nói:

"Lớp học ở đằng trước rồi, em đi đây."

Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi nói tiếp:

"Được. Còn chuyện kia, khi nào cần sẽ gọi cho em sau. Tạm biệt"

"Tạm biệt" Quan Thiển Thiển vẫy tay mấy cái rồi chạy thật nhanh vào lớp học. Cũng may còn rất sớm, chưa nhiều người đến, cô thở phào, càng ít người càng tốt, khỏi phải nghe bàn tán, dị nghị. Giở điện thoại ở trong túi ra,Quan Thiển Thiển mới hiểu tại sao hôm qua gọi cháy máy cũng chẳng ai trả lời, đúng là cô không có khóa máy, mà là hết pin. Một cảm giác ngượng ngùng bất chợt dâng lên làm cho hai má cô trở nên ửng hồng.

Gió xuân nhẹ nhàng luồn qua từng trang giấy, nhẹ nhàng mà say say, hòa vào bầu không khí tĩnh lặng.

5 tiết học trôi nhanh tựa như vài khắc, Quan Thiển Thiển nhào lên giường, lười biếng cắm sạc pin, rồi hiu hiu ngủ mất. Lưu Giai Âm cũng vừa về tới, lắc đầu nhìn con sâu lười nhắc nằm ở trên giường, song đi vào trong bếp, không có nửa ý muốn làm phiềnQuan Thiển Thiển:"Để cậu ấy ngủ thêm một tí nữa vậy".

Nửa tiếng sau, cuối cùng Quan Thiển Thiển vẫn bị mùi thơm của thức ăn Lưu Giai Âm vừa mua về gọi tỉnh dậy, lờ đờ đi vào trong bếp, tuy đầu tóc có hơi chút lộn xộn, nhưng bớt thanh lịch thì lại càng trở nên đáng yêu, còn pha chút phần hấp dẫn kì lạ. Cô giúp Giai Âm dọn cơm lên bàn, buổi trưa luôn là bữa đạm bạc nhất trong ngày. Chỉ trừ khi một trong 4 đứa chịu chi tiền mời khách, còn đâu ở trên bàn luôn bày sẵn thịt rang, rau luộc, nhiều hơn thì có cả trứng rán, đau khổ nhất là húp mì cho qua chuyện. Vừa dọn xong thì Thẩm Tuyết Anh cùng Hướng Mộc Quỳ cũng đã về, Tiểu Quỳ đau khổ vừa nói vừa nấc:

"Lưu Giai Âm, không phải chứ, sao cả tuần chỉ thấy rau luộc, trứng rán vậy, thế giới này chưa phải cạn kiệt lương thực mà.""Hix"

Thẩm Tuyết Anh theo hướng nhìn xuống 3 đĩa thức ăn giản dị cùng 4 bát cơm trắng, thầm than mấy tiếng trong vô thức, mặc dù bình thường cô sinh hoạt rất giản dị, không bao giờ sống quá xa hoa hoặc phung phí, nhưng mà nhưng mà "Giản dị cũng không có nghĩa là ăn chay xuyên tuần" Tiểu Anh vừa nói vừa "bật khóc". Cả bốn đứa đồng tình, gật lên gật xuống một hồi, cuối cùng vẫn phải ăn, một lát sau đã hết sạch. Đừng nói là rau luộc, trứng rán, một khi cả bầy đã đói thì cà muối cũng chẳng tha:v

Kết thúc bữa cơm đạm bạc, nghỉ ngơi một lúc rồi cả bốn đứa dắt nhau đến như viện tìm sách nguyên một buổi chiều. Nắng không còn một màu vàng hoe như buổi sáng, cũng không ấm áp rộn ràng như lúc trưa, mà càng chiều càng trở nên êm dịu. Quan Thiển Thiển ghé mắt qua cửa sổ ngắm ánh hào quang màu nhàn nhạt mà kiên cường mạnh mẽ, thời gian của nó đã không còn nhiều, nhưng rõ ràng vẫn cố gắng ánh lên một màu vàng đẹp đẽ. Giống như một người nào, dù biết mình không có khả năng, xong vẫn gắng mình thầm thương trộm nhớ, theo sau người ta từng bước một. Trên môiQuan Thiển Thiển không tự chủ được mà nở nụ cười, phải, có thích cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn không từ bỏ. Thì ra, có một số thứ, vô tình nhấc lên, vô tình hướng tới, rồi đến lúc nhận ra, lại không thể bỏ xuống, không thể quay lại. Đau khổ nhất, là phải cứ thế mà day dứt đến cuối đời. Quan Thiển Thiển nhất thời mãi suy nghĩ, một hình ảnh khác bất giác hiện lên, như một ánh hào quang rực rỡ lóe lên trong sương mây mờ mịt. Cũng tại chỗ này, cô ngượng ngùng nhìn anh dịu dàng mà ấm áp, trẫm tĩnh như một bức tranh thủy mặc, một nguồn sáng tình cờ len lỏi trong trái tim cô...

Thời gian cứ thế mà trôi đi, dòng người cũng theo vậy mà vội vã.

Giọng nói thanh thanh của Mộc Quỳ đã thức Quan Thiển Thiển quay trở về thực tại, cô vội vàng kéo Quan Thiển Thiển ra phía trước một kệ sách nhỏ. Tờ giấy thông báo khổ A3 được ghim gọn gàng bên trên kệ, khe khẽ theo gió tung bay. Một cuộc thi thiết kế, do Phù Thư Họa tổ chức. Hai bên người kéo đến càng đông, tiếng xì xào bàn tán cũng càng đâm rộn rã:

"Là công ty Phù Thư Họa, nơi đào tạo các nhà thiết kế nổi tiếng đó sao? Nghe nói là mỗi năm một lần, vào khoảng giữa xuân, sẽ tổ chức thi tuyển nhân tài vào công ty thực tập, 3 tháng sau nếu họ ưng ý sẽ nhận luôn vào làm. Mức lương khởi điểm thực sự rất cao nha!"

"Thật sự là một cơ hội hiếm có!"

"..."

Quan Thiển Thiển dỏng tay nghe ngóng một hồi, cảm thấy đã nắm bắt đủ thông tin, liền quay sang hỏi Hướng Mộc Quỳ:" Cậu muốn báo danh sao?"

Tiểu Quỳ ra sức gật đầu, một bên vẫn chăm chú ghi nhớ nội dung và quy cách tham dự. Quan Thiển Thiển cũng ngước mắt đọc theo, cảm thấy cuộc thi này căn bản là quá dễ dàng đối với hoa hướng dương nhỏ bên cạnh mình, liền không do dự khuyên Tiểu Quỳ tham gia đăng kí. Cả hai len qua dòng người đông đúc, đi về hướng Ban tổ chức ở phía bên toàn nhà.

Tuyết Tân CươngWhere stories live. Discover now