Chương 15 - 16

541 37 5
                                    

15.
Ba người một cún.

Đến giờ ăn, Trầm Thiên Ảnh nhảy lên ghế dựa, Thương Tử Phàm phất tay đuổi anh xuống, “A Hoàng, đi xuống!”

Trầm Thiên Ảnh quay đầu đi không thèm nhìn anh ta.

Thế là Thương Tử Phàm tự quyết định đi mở tủ lạnh lấy đồ ăn cho chó còn thừa ra, đổ vào bát, đặt xuống dưới bàn, muốn dỗ Trầm Thiên Ảnh xuống.

Trầm Thiên Ảnh vẫn không nhúc nhích.

Thư Minh Viễn ngồi bên cạnh, hai tay chống đầu nhìn Thương Tử Phàm tốn công tốn sức dụ con cún lông vàng to bự chảng kia xuống, mà con cún kia thì hiển nhiên không buồn phản ứng Thương Tử Phàm, thậm chí khi để ý thấy ánh mắt xem náo nhiệt của hắn, cún bự còn vất vả nhịn không liếc mắt xem thường.

Thư Minh Viễn có chút đăm chiêu.

Thương Tử Phàm cảm thấy hơi mất mặt.

Đúng như Trầm Thiên Ảnh nói, nửa năm trước bọn họ đã chia tay, lần này trở về từ nước ngoài, Thương Tử Phàm tính xuống nước muốn tái hợp với Trầm Thiên Ảnh. Anh ta biết Trầm Thiên Ảnh tính tình không tốt, cũng đã chuẩn bị mặt dày vật lộn với anh, chỉ mong có một nơi tạm an thân.

Vốn tưởng tình huống xấu nhất là Trầm Thiên Ảnh có bạn trai mới, anh ta cũng không biết đến lúc ấy phải làm thế nào, nhưng không ngờ đến, Trầm Thiên Ảnh vậy mà đã không còn.

Nói không thương tâm chút nào là giả, song khi giây phút thương tâm qua đi, Thương Tử Phàm nhìn người gọi là em trai Trầm Thiên Ảnh kia, phản ứng đầu tiên chính là tại sao căn hộ này lại bị một người em chưa từng tồn tại trong quá khứ chiếm đi chứ? Nếu mình không biết cậu ta, vậy cậu ta hẳn cũng không nhận ra mình, Thương Tử Phàm thầm nghĩ trong lòng, ít nhất cứ ở lại đã rồi tính sau.

Nhưng giờ trong nhà này có ba người, hai người kia quen biết nhau, anh ta lại hóa thành người ngoài, chỉ còn lại con chó mà Trầm Thiên Ảnh nuôi vài năm là có thể chứng tỏ Thương Tử Phàm cũng là một chủ nhân của căn nhà này.

Đều đã làm thế rồi, sao A Hoàng còn không chừa mặt mũi cho anh ta?!

Thương Tử Phàm có chút lo lắng, dứt khoát thò hai tay xuống cẳng chân cún bự, muốn bế anh xuống, “A Hoàng ngoan, đi xuống ăn đi!”

Trầm Thiên Ảnh xù lông, nhưng ít ra anh vẫn nhớ mình không thực sự là một con chó, không nhe răng cắn Thương Tử Phàm, chỉ giẫm hai chân sau lên ghế làm tựa, hai chân trước đặt lên vai Thương Tử Phàm, đè cả người anh ta xuống.

Thương Tử Phàm ngã xuống đất, “Ui” một tiếng, hai má xinh đẹp bị hai cái móng cún ịn cho một phát.

Trầm Thiên Ảnh lắc lắc lông, bò lại lên ghế.

Thư Minh Viễn ngồi trên ghế, do dự vài giây, đứng dậy đi đỡ Thương Tử Phàm, “Anh không sao chứ?”

Thương Tử Phàm ngồi lên ghế, bắt đầu thút thít.

Lộ Tiểu Vũ bưng đồ ăn vào phòng thấy Thương Tử Phàm lẳng lặng khóc đến đỏ con mắt, tưởng anh ta lại nhớ đến Trầm Thiên Ảnh, nhất thời tim mềm nhũn, cậu đặt đồ ăn xuống bàn, hai tay lau tạp dề, khuyên nhủ, “Anh đừng quá đau lòng, anh tôi mà nhìn thấy anh như vậy cũng sẽ rất khổ sở.”

Khuyển huynh - 犬兄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ