Chương 1: Mạt thế đến?

249 13 11
                                    

Phong Tử Lam, 3 tuổi thông minh tuyệt đỉnh, 10 tuổi võ học không ai sánh bằng, 15 tuổi y học xuất chúng, 18 tuổi là một trạch nữ chính hiệu.

25/12/2017. Mạt thế bùng nổ - tang thi hoàng hoành, loài người bị dồn vào đường cùng. Khi ấy dị năng xuất hiện, không những loài người mà tang thi cũng sẽ có dị năng, dị năng mạnh lên theo từng cấp bậc phân chia.

Kỷ nguyên Không Minh từ đây bắt đầu...

*

Phong Tử Lam sau một giấc ngủ sâu tỉnh dậy thì bỗng nghe thấy tiếng gào rú từ bên ngoài, cô khẽ nhíu mày nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời âm u quỷ dị, gió thổi vun vút và đặc biệt là bên ngoài là quái vật? Không phải đâu, là tang thi đó! Tang thi? Cái quái gì vậy? Lấy đâu ra tang thi ở đây? Đây đâu phải là tiểu thuyết!

"Mình là đang mơ sao? Nếu mơ thì mong mình đừng tỉnh lại thì hơn. À! Không là mau tỉnh lại thì hơn, đống truyện mình còn chưa có đọc xong!" Phong Tử Lam lẩm bẩm nói, sau đó cô nhắm mắt lại nằm xuống ngủ một lần nữa.

2 phút sau...

Phong Tử Lam mở mắt ra, trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Má ơi! Đây là sự thật! Mạt thế thật sự đến rồi!!! 

"Cơ mà tại sao mình lại có chút hưng phấn nhỉ?" Phong Tử Lam tự hỏi, sau đó bản thân liền trầm lắng xuống. Mạt thế đến rồi, nên làm gì đây? Trong tiểu thuyết có nhắc đến, mạt thế mà đến thì dị năng sẽ xuất hiện. Không biết có phải sự thật không nhỉ? Thử thì mới biết chứ!

Nghĩ vậy cô liền nhắm mắt lại cảm nhận trong cơ thể mình, chẳng bao lâu cô liền nhìn thấy một luồn sương trắng trong đan điền của mình, cô mừng quýnh lên. Có thật nè! Xuất hiện dị năng thật nè! Nhưng mà tại sao lại là sương trắng? Sương không lạnh cũng không nóng lại càng không phải ấm áp! Vậy đây là dị năng gì vậy??? Chẳng lẽ là dị năng phế vật? Không một chút công dụng nào?

"Thôi kệ vậy! với võ học của tỷ cũng dư thừa để đối phó với đám tang thi rồi. Để tăng cấp dị năng lên rồi nói sau." Tử Lam lẩm bẩm rồi xuống giường vệ sinh cá nhân, thay một một bộ đầm như mọi khi.

 Cô nhìn tấm hình chụp của ba mẹ với mình khi còn 8 tuổi, cô khẽ thì thào "Ba mẹ một ngày mới hảo." Ba mẹ của cô mắt khi cô 8 tuổi, do một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, bây giờ chỉ còn lại mình cô, sống ở căn nhà lạnh lẽo này.

Phong Tử Lam đi ra khỏi căn phòng của mình, một mạch đi xuống nhà dưới. Mở tủ lạnh ra, cô khẽ thở dài, lại hết đồ ăn rồi, hậu quả của việc nhác đi mua đồ đây mà!

Cô đóng cái tủ lạnh lại một cái rầm chạy vào nhà kho, nơi cất giữ những thứ gia truyền của Phong gia, cô còn nhớ mang máng là nhà mình có một thanh kiếm cổ rất đẹp, hồi nhỏ cô rất thích nó, nhưng mà từ khi vụ tai nạn đó xảy ra cô đã cất nó đi.

Mở cửa nhà kho ra, khói bụi mù mịt đập vào mặt Tử Lam, cô ho sặc sụa. Đợi một lúc cho bụi tan đi hết cô liền bước vào, phòng chật kín đồ dùng, bụi phủ đầy mặt đất, cô nhíu mày đi vào, đập vào mắt là một thanh kiếm bên cạnh là một cây cầm. Đúng là nó rồi! Còn cây cầm này là... Của mẹ thì phải, mẹ hay lấy ra đánh cho mình nghe lúc còn nhỏ. Thì ra nó và thanh kiếm đó là một cặp. Vậy thì đem cả hai luôn!


Quyết định vậy cô liền đi tới ôm lấy cây cầm và thanh kiếm vào lòng, chuẩn bị cất bước rồi đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quyết định vậy cô liền đi tới ôm lấy cây cầm và thanh kiếm vào lòng, chuẩn bị cất bước rồi đi. Bỗng cô nghe được tiếng gì đó, thấy lạ cô quay đầu lại xem. Thì ra là một chiếc vòng tay, nó đang phát sáng, vang lên tiếng đinh đinh dễ nghe. Chậc nhìn giống trữ vật không gian của mọi nữ chính khi mạt thế đến nhỉ? Qua đó xem thử.

 Chậc nhìn giống trữ vật không gian của mọi nữ chính khi mạt thế đến nhỉ? Qua đó xem thử

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cũng đẹp phết nhỉ?" Phong Tử Lam cầm lên cảm thán nói, sau đó không chần chừ đeo  vào. Sau đó đem kiếm và cây cầm ra bên ngoài. Chiếc vòng cổ à không nói đúng hơn là viên ngọc trên vòng cổ sau khi được Phong Tử Lam đeo vào liền sáng lên một cái, căn phòng kho điều biến mất, chỉ còn lại bụi bẩn. Những điều này Phong Tử Lam tất nhiên sẽ không biết cứ ung dung mà đi ra ngoài.

3 ngày sau, tại siêu thị gần nhất nơi sống của Phong Tử Lam.

"Gào!!! rống..." Tiếng tang thi gào thét cứ vang vảng bên tai làm Phong Tử Lam thích thú, hăng hái dùng kiếm chém bay đầu của đám tang thi đang bao vây cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân Toàn chức pháp sư] Từ mạt thế xuyên qua - Phong Tử Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ