SE

326 14 0
                                    

Gia đình anh muốn cho anh du học, càng không chấp nhận thân phận của cô. Thế nên, ngày anh đi, cô đã khóc hết nước mắt.

- Ở lại chờ ngày anh về..!!
Cô và anh ôm từ biệt nhau trong nước mắt.

5 NĂM SAU
Vào đúng ngày sinh nhật cô, anh trở về. Bước xuống sân bay, với tâm trạng phấn khích vì sắp gặp lại được cô.
Anh gọi cô, cô không bắt máy.
Anh về nhà hỏi bố mẹ anh, bố em anh bảo cô đã dọn ra ngoài ở riêng. Anh không biết chính tay mẹ anh đã đuổi cô đi.
Anh thất thần chạy đi tìm kiếm cô.
Vào quán bar, anh đến gần quầy rượu. Đưa mắt nhìn sang bàn kế bên, nhìn thấy bóng hình quen thuộc, là cô.
Cô cùng 1 tên dê xòm đáng tuổi bố anh, hắn sờ mó khắp cơ thể cô. Nhưng cô thản nhiên thích thú, lại còn cười đùa vui vẻ.
Anh đến gần, đứng ngay trước mặt cô. Ánh mắt anh căm giận, vừa đau lòng.

Anh kéo tay cô ra ngoài, ánh mắt liếc nhìn khắp thân thể cô. Người con gái của 5 năm trước giờ đây đã thay đổi vậy sao ?

- Là em ??

Anh khàn giọng hỏi cô, nhưng cô chỉ nhếch khóe môi cười nhẹ.

- Phải, là tôi. Cuối cùng anh cũng đã về rồi sao ?
- Sao em thành ra thế này ?
- Anh không thấy sao ? Tất nhiên là vì tiền rồi, nếu anh không phiền, xin phép tôi còn phải tiếp khách.

Cô bỏ đi vào trong, bỏ lại anh 1 mình đau đớn vì câu nói của cô.
Tiền ? Cô cần tiền đến thế sao ? Lúc trước cô dù biết gia đình anh rất giàu, nhưng cô lại không màn vật chất mà yêu anh. Anh vì bị tính tình mộc mạc của cô mà làm cảm động.
Nhưng giờ người con gái trước mặt anh lại bất chấp để có được tiền ? Là anh từ trước đến giờ đều bị cô lừa gạt sao ? 5 năm của anh, chờ đợi ngày này để gặp lại cô, đều trở nên vô nghĩa.

Sau ngày đó gặp cô,anh trở nên thay đổi. Trong mắt anh, cô là cái gay anh quyết tâm nhổ bỏ.
Anh lao vào tửu sắc, thấy cô đứng bên đường chờ khách. Anh liền cười khinh bỉ, đi đến cô

- Có thể cùng tôi 1 đêm ? Em cần bao nhiêu đối với tôi không thành vấn đề.

Cô đồng ý, cả đêm đó anh trút hận vào người cô, hành hạ thân thể cô.

Anh ném cọc tiền vào mặt cô, ban cho cô vài câu phỉ bả.

- Không phải em cần tiền lắm sao, cầm lấy, bao nhiêu đó đối với tôi cũng dư sức đủ kiếm hạng gái thấp kém như cô.

Một ngày, anh gặp cô đang bước ra từ bệnh viện, tay cô còn dắt theo 1 đứa bé

- Sao ? Đi khám xem khi nào thì cô chết sao ?.
Anh đưa mắt nhìn sang đứa bé.
- Ái chà, còn có cả con hoang.

Cô không nói không rằng, nở nụ cười nhẹ rồi bỏ đi. Khiến anh càng thêm tức giận.

Đêm đó, anh đứng từ xa nhìn dáng vóc cô đứng bên đường. Lòng hận muốn giết chết cô.
Từ đâu, 1 đám người lại đánh cô.

" Đồ điếm,mày dám quyết rũ chồng bà ".

Người phụ nữ đứng tuổi ra lệnh cho 1 đám vệ sĩ đánh cô, còn xé rách váy cô, một tên còn lấy 1 con dao đâm ngây bụng cô.
Cô ngã quỵ.
Anh từ xa trong thấy, lúc đầu còn rất hả hê nhìn cô bị đánh, nhưng rồi anh thấy máu cô lan ra,con dao nằm kế bên cô. Tim anh thắt lại, nước mắt trào ra, chạy đến bên cô.

- Tư Viii, đừng.. đừng chết. Đừng.. đừng mà Tư Vi, ở lại với anh. Ở lại với anh...

Anh hét lên, ôm chặt cô vào lòng, không phải anh không còn yêu cô, mà là rất yêu cô. Anh khóc, nước mắt cùng màn mưa hòa vào nhau.
Bàn tay cô run rẩy sờ vào má anh, chầm chậm lấy trong túi xách 1 cuốn sổ nhỏ, cùng 1 số tiền đưa vào tay anh.

- Nhớ... nhớ chăm sóc con cho.. cho tốt..

Nói xong cô buông tay, nhắm mắt.
Đã 2 ngày kể từ khi cô mất, anh như kẻ mất hồn, không ăn không ngủ, suốt ngày chỉ ôm lấy tấm hình cô.
Anh nhớ đến cuốn sổ nhỏ cô đưa cho anh, anh đã bỏ nó vào túi quần rồi quên mất đi.

" NGÀY 2.2.2013
Hôm nay là ngày anh ấy đi, mình sẽ mạnh mẽ chờ ngày anh ấy về ".
" NGÀY 2.3.2013
Minh Phong, xin lỗi nhưng em phải dọn ra ngoài, bố mẹ anh vẩn không chấp nhận sự có mặt của em trong nhà. Nhưng không sao, em ở đâu cũng sẽ chờ anh ".
" NGÀY 2.8.2013
Minh Phong, em báo cho anh 1 tin vui, chúng ta sắp làm bố mẹ ".
" NGÀY 2.5.2014
Con chúng ta vừa chào đời, là con trai. Em rất thích tên Minh Hàn, chúng ta sẽ đặt tên đó cho con nhé... "
" NGÀY 2.5.2014
Minh Phong, không ngờ nuôi con thật khó, tiền trong phòng trọ của em cũng hết sạch, nhưng không sao, em sẽ đi làm thêm kiếm tiền mua sữa cho con".
" NGÀY 2.2.2015
Minh Phong, con chúng ta mắc bệnh hen xuyễn,nếu không chữa trị sớm sau này có thể tái phát bất cứ lúc nào, nguy hiểm đến tính mạng ".
" NGÀY 2.7.2015
Số tiền đi làm thêm của em không đủ chữa bệnh cho con chúng ta, càng không đủ mua thức ăn. Em.. em nhất định sẽ tìm cách ".
" NGÀY 2.12.2015
Minh Phong, xin lỗi, hãy tha thứ cho em. Anh nên biết, em làm mọi cách cũng đều vì con chúng ta ".
" NGÀY 3.3.2018
Minh Phong, cuối cùng anh đã trở về. Nhưng có thể em đã không còn xứng với anh nữa. "
" NGÀY 5.3.2018
Minh Hàn lại hỏi về bố nó, em thật sự không biết sẽ dấu được con tới chừng nào, bố nó đã về, nhưng không thể nhận nhau ".
" NGÀY 17.3.2018
Con yêu, hôm nay bố con đã làm trái tim mẹ tan nát, thẳng tay ném tiền vào mẹ. Nhưng không sao, mẹ sẽ vì con, tiếp tục nhẫn nhịn. Nhất định không để cho bố con biết. Thân phận của chúng ta, thật không xứng với bố con ".
" NGÀY 22.3.2018
Minh Phong, anh lại muốn em chết sao ? Dù anh có sỉ nhục em cỡ nào, cũng không được sỉ nhục con chúng ta. Minh Hàn là con anh, không phải con hoang ".
" Ngày 23.3.2018
Con yêu, chỉ tối nay nữa thôi, số tiền dành dụm của mẹ sẽ giúp con chữa hết bệnh, ở nhà chờ mẹ về ".

Anh đọc dòng nhật kí, nước mắt đã rơi ướt đẫm. Thì ra anh đã trách lầm cô, anh không biết cô đã chịu nhiều hi sinh như vậy. Anh còn thản nhiên nhìn cô bị đánh, đáng lẽ ra anh cứu cô, cô có thể sống. Nhưng anh không phải con người, còn không bằng cầm thú, anh luôn muốn cô chết, còn hết lần này hết lần khác sỉ nhục cô. Đây là cái giá ông trời trừng trị anh, là đánh đổi đi cô.

1 NĂM SAU

- Mẹ..
Đứa bé cầm lấy bàn tay anh, đứng trước mộ phần cô. Tay anh cầm 1 bó hoa cô thích nhất

- Chúc mừng sinh nhật vợ.

ĐOẢN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ