Đoản

1.4K 184 17
                                    


Duy Mạnh vừa nhận được một món quà nặc danh. Không có địa chỉ người gửi, hoặc người đó vốn chẳng muốn cho anh biết mình là ai.

Cầm chiếc áo khoác được tặng trong tay Duy Mạnh trầm ngâm, chiếc áo khoác cũ của anh vừa mới bị rách một lỗ thật to, vừa định mua một chiếc áo mới thì lại có người tặng cho. Nhưng suy đi nghĩ lại, hỏi hết người này đến người kia, anh em thân thiết trong câu lạc bộ, vài cô nàng giăng lưới sau hôm anh từ Thường Châu trở về, họ đều bảo là không phải. Gọi đến gần hết danh bạ trong điện thoại nhưng cũng chẳng tìm ra ai là chủ nhân của món quà.

Bó tay, Duy Mạnh leo lên chiếc giường hai tầng trong câu lạc bộ, ánh mắt nhìn chăm chăm theo chiếc quạt đang quay đều trên trần nhà, lục lại bộ nhớ trong đầu xem rốt cuộc mình có bỏ quên ai, và ai mới là người còn khả năng tặng cho mình chiếc áo đó nữa. Nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ đến ngủ luôn.

-----------------------------

-Áo khoác của mày bị rách rồi này.

-À ừ, áo khoác này là của thằng Trọng tặng cho tao đó.

-Vậy à?

-Ừ, rách rồi, tiếc thật.

---------------------------

Áo khoác mới có chất liệu vải tốt lắm, sáng sớm mùa xuân Hà Nội hơi se lạnh, mặc vào rất ấm. Ấm ơi là ấm, Duy Mạnh lại tự nhủ lòng khi nào biết người tặng thì anh sẽ đãi người ta một bữa thật ngon xem như đáp lễ.

-Mạnh ơi, cho tao mượn áo khoác của mày khoác tạm chút chạy đi mua đồ ăn cho thằng Long.

Đức Huy vừa định với tay lấy cái áo khoác mà Duy Mạnh móc trên giá áo nhưng chưa kịp thì đã bị Duy Mạnh từ trên giường nhảy xuống giật lại.

-Không được lấy cái đó, áo của ông đâu?

-Áo của tao hôm qua thằng Long mang đi giặt cả rồi.

Duy Mạnh soi xét nhìn Đức Huy từ trên xuống dưới, cảm thấy người trước mặt đàn nói thật thì mới lê đôi dép lào đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khác vứt cho ông anh. Rồi lại ôm áo khoác quý báu của mình leo lại lên giường, trước khi trùm chăn ngủ tiếp cũng không quên vứt lại một câu cho Đức Huy vẫn còn đứng trong phòng.

-Lần sau ông lấy áo nào cũng được nhưng đừng lấy chiếc này, tôi cáu mỡ ông đấy.

"Ơ, cái thằng này láo." Đức Huy hậm hực nghĩ thế đấy.

--------------------------------

-Mạnh ơi Mạnh ơi, mày có thể bớt gắt một tí đi được không?

-Đợi mày thôi nhăn răng cười như khỉ thì tao sẽ bớt gắt.

-Ai cũng nói tao cười dễ thương mà.

-Dối trá, mày cười ngu lắm, nhìn như khỉ ăn ớt.

-------------------------------

Trước ngày tập hợp đội tuyển đi Jordan, các anh em đã tụ tập sớm với đến trước hai ngày, thứ nhất là để tập luyện và thứ hai là để chè chén, các anh đã tính hết cả để việc vừa tập vừa chơi luôn song hành với nhau cả rồi.

[ 1107 ] Áo Khoác. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ