Chương 5.
"Mấy người không thấy cô gái này quan trọng sao? Cô ta thế nhưng là người duy nhất không mất tích và còn sống khi dám vượt qua ngưỡng cửa của lâu đài này khi chưa được cho phép trong suốt cả thế kỉ qua, không thấy tò mò sao?"
Nằm trong lồng ngực của người kia, Erika Kim nghe thấy tiếng cười trầm thấp khi mà cô kết thúc câu nói của mình, lòng của nàng trầm xuống. Erika Kim lúc này mới biết được mình rốt cục đã vướng phải điều gì, tin đồn dĩ nhiên có thật...Đồng đội của nàng đã hoàn toàn mất tích, cho dù bên kia đã phái rất nhiều rất nhiều người xuống để tìm kiếm nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Mà cứ nhìn đến Erika lúc nằm thoi thóp trên sàn nhà trong lâu đài liền biết....kết cục của những người khác hẳn là một dấu chấm hết.
"Tiểu thư Kim?" Erika giật mình khỏi đoạn ký ức đáng sợ nhờ một người làm của lâu đài lên tiếng gọi mình. Nàng nhìn thấy khuôn mặt cô gái kia mặc dù đã cố gắng để không quá lỗ mãng với khách mời của chủ nhân nhưng ánh mắt tràn ngập khó hiểu nhìn nàng.
Erika mỉm cười, nụ cười của nàng luôn có một sự trấn an nhất định, nó luôn đem đến cho người khác một cảm giác bình tĩnh đến lạ thường. Đồng đội của nàng trước kia luôn nói như vậy rằng là cho bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng vẫn luôn giữ mãi nụ cười này, thì mọi việc đều sẽ ổn thôi. Quả nhiên, Erika nhìn thấy ánh mắt của người hầu gái kia trở lại như bình thường, cô ta cúi đầu không dám nhìn thẳng vào nàng, hẳn đó phải là cái quy củ khi ở trong một lâu đài lớn và nhất là khi bạn lại chỉ là một kẻ hầu cận không đáng giá một đồng xu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chủ nhân tức giận đuổi quách đi hoặc tệ hơn là giết chết, bạn cần có một cách lấy lòng, nếu không thì hãy ngoan ngoãn vào.
"Chủ nhân đang đợi cô." Cô gái kia nói, Erika có chút máy móc gật đầu. Thật ra nàng không hiểu nổi bản thân đã đứng trước cửa lâu đài từ khi nào và bao lâu, tâm trí của nàng từ nãy đến giờ vẫn đang chìm trong mớ ký ức hỗn loạn và đau buồn. Nhiều khi Erika tự hỏi tại sao khi đó nàng không chết đi, chết cùng với những đồng đội của nàng. Ít ra như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút, nàng sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà cuộc sống cứ dai dẳng bám theo nàng không buông tha, nàng vẫn không thể chết được.
"Chà chà, ai đã bắt nạt cảnh sát trưởng của chúng ta thế?" Giọng nói pha lẫn một chút giễu cợt vang lên, một lần nữa thành công trong việc kéo Erika trở về hiện tại. Nàng máy móc ngẩng đầu lên, nơi đã phát ra tiếng nói.
Im Yoona đang tựa mình vào lan can cầu thang, bộ lễ phục màu đen được thiết kế bó sát vào người của cô, bên phía tay phải là một tấm giáp chắn, ôm hẳn lấy bờ vai xuống đến cánh tay cô, phía tay trái đang nắm hờ lấy thanh gươm ở bên hông. Mái tóc của cô hơi ướt, Erika không hiểu tại sao nàng lại còn có thể nhìn rõ vài lọn tóc nghịch ngợm rũ xuống, theo những đường nét trên cổ của Im Yoona mà chạy thẳng xuống khe ngực của cô.
"Tôi có đẹp không?" Nàng lại nghe thấy Im Yoona lên tiếng, cảm giác được có người đang khẽ nâng cằm của mình lên. Erika ngước nhìn Im Yoona cao hơn mình cả một cái đầu, chớp chớp mắt, cô đã đến bên cạnh nàng từ bao giờ, cao quý và diễm lệ trong bộ lễ phục quý tộc. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một Im Yoona như vậy, cô vẫn luôn tùy hứng với những bộ đồ thoải mái, hoặc thậm chí là mặc một bộ đồ ngủ đi dự sự kiện. Ắt hẳn những lần đó cô phải bị chỉ trích ghê gớm lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][BHTT][Yoonfany] Lâu Đài Ma Ám
Mystery / ThrillerTiffany Hwang - Một cảnh sát có gia cảnh giàu có, muốn tiến lên nhờ chính thực lực của mình, nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì ngoài một phiên dịch viên. Im Yoona - Một con người đầy bí ẩn. Hết lần này đến lần khác, không biết vì vô tình hay cố ý...