Chap 6:
Lúc tối do bày mưu nghĩ kế nhiều quá nên sáng hôm nay lớp Toán đi học muộn , hơn thường lệ( trời, bình thường thì chuyên gia đi muộn , bây giờ còn muộn hơn) nhưng mà cung không quá muộn để chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thú vị. Trước cửa lớp học hàng xóm, thay vì một bề mặt lộng lẫy với bóng bay và những cành hoa tươi thắm thì bây giờ hoàn toàn là một đống đổ nát, sàn nhà toàn đất với cát, bóng bay rớt tùm lum. Ngọc Vi đứng nán lại trước cửa lớp , nhỏ nguýt một cái dài cả cây số. Anh Thư tức hộc máu, nhưng chẳng biết nói gì hơn, chẳng lẽ lại nói cái lí do ngốc xít lúc tối à, chắc chắn lớp Toán sẽ cười cho lớp Anh một trận ra trò. Bảo Ngọc đứng ra giữa hành lang, đánh ánh mắt dịu dàng nhìn Ngọc Vi:
- Vi à ! cậu không thấy lớp mình đang làm trực nhật sao, cậu không phải xem xét kĩ thế đâu.
Mắt Ngọc Vi lơ đễnh liếc đâu đó, nhỏ thật sự đã chán ngấy cái bản mặt giả tao ấy của Bảo Ngọc rồi. Sau một hồi dò xét , miệng nhỏ cười tươi khoe hàng răng trắng sáng của mình:
- Mình cũng không có ý gì đâu, chỉ tại các bạn làm bẩn sang hành lang lớp mình, nên mình muốn nói cho các bạn biết mà quét dọn cho nó tử tế thôi.
- Hạ Ngọc Vi, cậu đừng tưởng chúng tôi không nói mà làm tới nhá, tôi nói cho cậu biết , bọn tôi không quét cậu làm được gì ?
Anh Thư nổi cộ lên, hai hàm răng nhỏ nghiến chặt. Ánh mắt nhìn Ngọc Vi đầy thách thức. Vi hơi cười, miệng thổi sáo vi vu:
- Cái này hỏi thầy giám thị à! Tớ không biết đâu, chà , lớp học đứng đầu học viện phá phách gây mất vệ sinh chung quanh, cái tội này lớn lắm đây.ừ, họ có thể nói lớp của nhỏ
Anh Thư cười khẩy, tự tin ngay cả trong cách nhìn:
- Để coi thầy giám thị sẽ tin một lớp trưởng ngoan ngoãn hay một học sinh nằm trong cái lớp vô phép tắc nhất trường.
- Cậu...
Ngọc Vi kìm nén cơn giận, người ta có thể nói lớp nhỏ quậy hay sao cũng được nhưng riêng cụm từ “ vô phép tắc “ là tuyệt đối không bao giờ được nhắc tới.Vi hít thở sâu, đang định đáp trả thì có bàn tay ai đó nhẹ nhàng vỗ lên vai.
- Thầy giám thị không tin, nhưng tôi e là các học viên mới sẽ nghi ngờ đấy.
Cát Anh thay bạn trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ sức công phá tinh thần Anh Thư. Thư quay người bước đi, nuốt trôi cơn giận vào trong, giọng dằn từng chữ một:
- Được rồi ! tôi sẽ bảo lớp dọn, các cậu vào lớp đi nếu không rác hất vào mặt rang chịu.
- Cậụ dám….
Ngọc Vi gồng mình, Cát Anh cầm lấy bàn tay nhỏ kéo nhẹ vào trong lớp:
- Kệ bọn họ đi.sắp vào tiết rồi mà.
Mặc dù đang còn tức nhưng Anh thư vẫn thúc giục tiến độ, bởi vì hai tiết đầu tiên ba học viên mới sẽ vào lớp học.
Khánh Đăng và hai bạn được phát đồng phục, từ hôm nay họ sẽ đến ở tai kí túc xá luôn. Kiệt và Đăng được xếp vào phòng của con trai lớp Toán, còn Trúc Ly lại ở cùng với con gái lớp Anh.Sắp xếp mọi việc xong xuôi, đăng cùng hai bạn lên lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên tại học viện Angle. Trống đã vào tiết nên khung cảnh im ắng lạ thường, cả ba người sải bước chân lên phòng của lớp Anh. Vừa mới bước vào họ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt nếu không muốn nói là quá thái của tất cả học viên lớp Anh. Màn chào hỏi sẽ thêm phần long trọng nếu như có thêm hoa và bóng bay, nhưng...cũng chỉ tại mấy con ma.