11

386 53 4
                                    

Hyejoo năm 11 bị thợ cắt tóc đầu ngõ hại cho một quả đầu vô cùng ba chấm.

Khi đó cảm xúc duy nhất trong lòng là muốn thả con sói giận dữ đang khổ sở kiềm nén ra ngoài. Nếu mà không có phụ thân túm cổ lôi lại, chỉ sợ hôm sau ông cắt tóc sẽ không được gọi là ông cắt tóc nữa.

Ngoài cảm giác muốn cầm kéo cạo mất cái đầu. Son Hyejoo trong lòng rất là hồi hộp. Ngày hôm sau mà mang quả mái úp tô này đi học chỉ có nước bị bọn nó chọc cho thối mặt. Nghĩ tới đây bất giác tay cầm kéo lại nắm chặt hơn.

Đúng như tưởng tượng, các bạn học trong lớp ngày hôm sau có moi ra được những từ ngữ nào có thể miêu tả đúng đắn nhất hợp với quả đầu úp tô của bé liền dùng hết nhằm nhắm thẳng vào nạn nhân của ông chú cắt tóc duy nhất trong vùng. Cuối cùng, Son Hyejoo thất thiểu đi về nhà, môi trề cả thước, chân luôn đá vào mấy hòn đá vô tội ngoài đường. Tuy là đã xử mấy tên con trai kém duyên kém cả văn hóa bằng cách tặng mấy vết cắt vào quần, bé đáng thương vẫn rất ủy khuất.

-----

"Cũng tốt khi bọn nó lại chê em"

"Tại sao lại tốt, không lẽ chị hết thương em rồi (╥﹏╥)"

"Bọn nó cứ mãi mù như vậy cũng tốt. Như vậy em chỉ được phép một mình chị ngắm. Tình địch tự động lui đi hết làm chị vui =)))"

"Vậy em xấu xấu lắm sao"

"Cái quả đầu này xấu..."

Park Chaewon đưa tay xoa một vòng quanh đầu tóc đen của Hyejoo, để các sợi tóc con được dịp trồi lên rồi rớt xuống.

"...nhưng vì nó là của Son Hyejoo, nên chị vẫn thấy đẹp."

«GoHye» Cô chị phiền phức nhà bên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ