CHƯƠNG 1: ĐẤU KHẨU
Giờ điểm danh.
- Hướng Vỹ Y! - Cô giáo chủ nhiệm hét lên. - Hừ! Cái con bé này lại chạy đâu mất tiêu rồi! Cả lớp, mau lấy sách ra học bài!
Không khí trong lớp bỗng chốc liền trầm xuống.
RẦM!!
Cánh cửa lớp bị đá đổ. Cả lớp quay lại nhìn mà muốn trố mắt
Hướng Vỹ Y bước từ ngoài vào 1 cách công khai. Bước đến chỗ ngồi của mình, cô đặt chiếc cặp xuống, ngồi vào chỗ và dánh 1 giấc ngon lành, mặc kệ những trái tim nhỏ bé trong lớp lúc nào cũng đang thấp thỏm sợ hãi. Còn cô giáo?! Bà ta chỉ có thể đứng "run rẩy trong gió lạnh", 1 tay bóp nát cục phấn, tay còn lại thì nắm chặt quyển sách. Rồi cô hét lên:
- Vỹ Y! Sao em lại đi học trễ nữa hả???? Em muốn bị đuổi học lắm sao???
Vỹ Y ngước mặt lên, gương mặt nhìn không chút biểu tình gì nhưng thực chất lại làm người khác cảm thấy ớn lạnh. Cô chỉ vào tóc mình, nói
- Bà không thấy sao?? Tóc tôi đấy, tôi phải đi nhuộm tóc! Còn nữa, bà đã già rồi, đừng có lúc nào cũng bày ra bộ mặt nhăn nhó như khỉ đầu chó nữa. Nếu không người ta còn tưởng bà là loài khỉ đang được tiến hóa thành người mà mang vô viện nghiên cứu đấy!
Tiết học kết thúc trong tiếng còi của xe cấp cứu. Còn hung thủ của việc này thì lại tiếp tục ngủ ngon lành. Nhắc đến Vỹ Y thì không ai trong trường nói "Không biết". Là học sinh lớp 12A5, nổi tiếng là 1 trong những học sinh cá biệt của trường nhưng cũng là 1 trong những người đứng đầu danh sách thành tích tốt của trường. Ngoài ra cô cũng là 1 trong những hoa khôi đứng đầu trường, à không, đứng thứ 2 thôi. (bởi vì chị nữ chính mới là người đứng đầu) Ngôi trường mà Vỹ Y đang theo học chính là BUIL - ngôi trường nổi danh quốc tế. Nhưng là, chỉ có những người đang theo học ở đây mới biết thế nào là trường học nổi danh. Thật sự là quá đáng sợ!
Trong trường thậm chí còn 'nuôi dưỡng' cả côn đồ. Mà côn đồ này không chỉ 1 người mà là 2 nhóm. Tuy chỉ có 6 người nhưng đã quậy cho trường này chó gà cũng không dám béng mảng đến. 2 nhóm côn đồ đó chính là "Ma Vương" và "Ma Nữ". Nhóm "Ma Nữ" kia ngoài Vỹ Y ra còn có 2 người khác là Hứa Nhất Phàm và Tô Tiểu Mẫn.
Bên ngoài mọi người ai cũng ca tụng trường BUIL,. Nhưng chỉ có những học sinh nơi đây hiểu rằng, đây chính là 1 cái Tu La địa ngục đội lốt Thiên Đường. Ngày nào ở đây cũng có cảnh "đầu rơi máu đổ", khiến cho những học sinh vốn hiền lành, ngây thơ cũng trở nên hung tợn, đen tối. Nếu không phải là trận chiến với các trường khác thì cũng là do người trong trường tự xử lí nhau. "Ma Nữ" với "Ma Vương" dường như kiếp này đã định là kẻ thù của nhau. Vậy nên cho dù "Ma Vương" có ra tay đánh đám người của Vỹ Y đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng cảm thấy xấu hổ. Bởi vì trong tư tưởng của họ, đám người của Vỹ Y tuyệt đối không phải là con gái vậy nên không cần nương tay.
- Đánh đi! Đánh đi!
Đó! Mới nói xong.
Từng tốp học sinh trong trường vây quanh lại 1 chỗ, reo hò không ngừng.
- Cô đúng là đồ lợn cái mà! Con gái gì mà suốt ngày chỉ biết ăn với ăn! - Người vừa lên tiếng chính là Mã Quân, 1 trong những thành viên của "Ma Vương".
- Con mẹ nó! Bà đây là con gái hay không cũng không có quan hệ đến ngươi. Bây giờ nhà ngươi là sao đây? Rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Tự nhiên lại muốn quản chuyện của bà đây. Muốn chết có phải không? - Người vừa mới chửi lại chính là Tô Tiểu Mẫn với bề ngoài đáng yêu, xinh xắn nhưng lời nói ra chính là...
- À, xin lỗi nhé, tôi quên mất cô không phải là con gái. Cũng đúng, làm gì có đứa con gái nào như cô chứ? Suốt ngày chỉ biết bánh với chả kẹo. - Mã Quân vẫn không chịu thua, lên tiếng chửi lại.
Tiểu Mẫn vẫn đứng yên ở đấy, nhếch mép cười khinh miệt
- Cũng phải. Mà nói đi cũng phải nói lại. Nè, Quân mặt ngựa, cậu là con trai sao? Sao tôi lại thấy cậu so với con gái còn kén ăn hơn vậy? Chọn món này thì kêu nó nhiều chất béo làm tăng cân, chọn món kia thì kêu không đủ Vitamin... hèn chi nhìn ốm nhom ốm nhách. Tôi đang thấy lo cho cậu đó. Lỡ như sau này cậu động phòng hoa chúc với vợ cậu, nhưng chưa kịp tiến tới thì đã nằm gục sang 1 bên rồi. Như thế thì thật rất đáng xấu hổ đó nha! - Tiểu Mẫn nhìn Mã Quân bằng ánh mắt vô tội như chú nai tơ, nhưng mà nụ cười khinh miệt của cô đã sớm bán đứng cô lâu rồi.
- ... - Mã Quân chỉ biết đứng lặng yên trong gió mà không thốt nên lời.
Nhìn thấy đồng bọn của mình bị khi dễ, Vệ Nam đứng lên giải vây cho bạn mình
- Nè Tô Tiểu Mẫn! Cô không có việc gì lại đi lo lắng chuyện sinh lí của Quân. Cậu ấy có được hay không, chúng tôi là bạn thân của cậu ấy, chúng tôi biết rõ hơn ai hết! Cô không cần quan tâm. Nói xong những lời này, Vệ Nam không khỏi hất mặt nhìn tên bạn thân chí cốt kia, ý muốn nói : Đã thấy bạn tốt của ngươi ra tay chưa? Ta đang bảo vệ thanh danh cho ngươi đấy!
Mã Quân cũng đáp lại hắn ta bằng anh mắt cảm kích không gì đỡ lại được.
- Tôi biết ngay mà! Làm gì có kiểu bạn thân như mấy người chứ. Lại còn ' cậu ấy có được hay không chúng tối là bạn thân của cậu ấy, chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết'. Mấy người mà là bạn thân gì chứ? Là bạn tình thì có. Lại còn kêu là Quân, gọi thân mật đến như vậy. Tôi vốn đã nghi ngờ mấy người rồi mà. Thời buổi này làm gì có nam nhân nào lúc nào cũng bám dính lấy nhau như vậy mà có tình bạn trong sáng chứ? Nhất Phàm, cậu mau nhìn a. Chậc chậc... - Tiểu Mẫn vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.
Những người đang có mặt ở đây đều âm thầm đổ mồ hôi hột. 1 tình bạn đầy khí phái của đấng nam nhi đi qua cái miệng của Tô Tiểu Mẫn kia thì lại trở thành thứ tình yêu cấm kị, biến thái. Vệ Nam sau khi nghe xong những lời này thì liền sa sầm mặt mày, quay lại nhìn tên bạn thân. Hắn Shock. Cái ánh mắt cảm kia giờ đây trôi dạt đi phương trời nào??? Tại sao lại thay bằng ánh mắt thù hận như muốn băm nhỏ hắn ra vậy chứ???
- Tiểu Mẫn, không lẽ cậu không để ý lại sao? - Nhất phàm cất con dao Thụy Sĩ của mình vào túi váy, ngước mặt lên nói.
Tô Tiểu Mẫn giương đôi mắt mờ mịt lên nhìn Nhất Phàm, khó hiểu hỏi lại. Mà không chỉ riêng Tiểu Mẫn mà còn có tất cả mọi người nơi đây, bao gồm cả Mã Quân và Vệ Nam.
Nhìn biểu hiện của mọi người trong phòng, Nhất Phàm nhếch khóe môi, cười khẽ
- Vệ Nam! - Cô chỉ tay vào Vệ Nam rồi tiếp tục lên tiếng - Cậu ta nói 'CHÚNG TÔI là bạn thân của cậu ấy, chúng tôi biết rõ hơn ai hết' chứng tỏ rằng ngoài tên Vệ Nam này ra còn có 1 tên nữa cùng chung chăn gối với tên Quân mặt ngựa kia. Mà kẻ hay đi chung với 2 tên này ngoài Lâm Vũ Thiên ra thì còn có ai chứ?!
Dứt lời, xung quanh đều lặng thinh đi. Được rồi. 1 tình bạn cao cả của nam nhi qua mồm của cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, xinh xắn kia trở thành loại tình yêu đam mỹ khiến người bình thường đọc mà rùng mình... bọn họ có thể hiểu được. Bởi vì Tô Tiểu Mẫn với cái mồm quạ kêu nổi danh kia khiến người ta phải tránh xa, chỉ cầu mong thoát khỏi cái phạm vi của cô 15m. Nhưng là... Hứa Nhất Phàm, người được mệnh danh là "băng sơn mỹ nhân" ít nói kia sao lại phun ra lời thâm độc đến vậy?? Thì ra là "thâm tàng bất khả lộ" nha! Tình yêu đam mỹ rùng mình của 2 người kia đã đủ khiến người ta hoảng sợ rồi. Bây giờ lại là loại tình khẩu vị nặng như vậy! 3 người! 3 người cùng lên 1 lúc đó a!! Thể lực bọn họ cũng quá tốt đi! Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng quay sang nhìn 2 nhận vật chính của chuyện tình này.. Vệ Nam thì đã lập tức sùi bọt mép, ngất xìu ở 1 bên. Còn Mã Quân thì trừng lớn con ngươi nhìn Nhất Phàm, sau đó cũng ngất theo Vệ Nam để tránh đi lời đàm tiếu xung quanh. Nhưng mà...
- Đó! Nhìn xem, nhìn xem... ngay cả ngất mà cũng phải đồng cam cộng khổ cùng nhau như vậy thì tình cảm của bọn họ chắc chắn là không thể nghi ngờ rồi.
Ngay cả khi họ ngất đi, Tô Tiểu Mẫn vẫn có thể nói đến bọn họ không còn mảnh giáp che thân!
- Được rồi, Tiểu Mẫn! Chúng ta còn phải giúp Vỹ Y giải quyết 1 con bọ khác, không có thời gian ở đây để bàn luận về vấn đề thân mật của người ta. Đi thôi! - Nhất Phàm nói xong liền đứng dậy, đi thẳng lên sân thượng của trường.
Trên sân thượng của trường, từng tốp học sinh cũng tụ tập lại, chăm chú quan sát trận đấu của Hướng Vỹ Y và Lâm Vũ Thiên. Hướng Vỹ Y sờ đến khóe miệng còn đang chảy máu của mình, ánh mắt trừng theo bóng dáng của Vũ Thiên. Ngoài vết thương đang chảy máu bên khóe môi ra, trên mặt Vỹ Y còn kèm theo mấy vết bầm tím, trầy xước nữa. Chứng tỏ rằng Lâm Vũ Thiên cũng đã không nể nang gì mà đánh cô. Nhưng khi nhìn đến mặt của Vũ Thiên thì mị người cũng không khỏi thương tiếc mà lắc đầu. Khuôn mặt đẹp trai kia đã bị đánh cho sưng lên như cái đầu heo. Nhìn thảm thương vô cùng.
- Ngon thì xông vào! Chị đầy không ngại mà giúp em gặp tổ tiên nhà mình đâu! - Vỹ Y hướng đến chỗ Vũ Thiên, nhếch môi, nở 1 nụ cười thách thức.
- Im miệng chó của cô lại!!! - Vũ Thiên vừa hét vừa xông đến, giáng 1 cú đấm vào má trái của Vỹ Y. Bên mặt của cô lập tức bầm tím 1 mảng. Cả 2 người đều không nhiều lời mà liền xông vô đánh nhau túi bụi. Bỗng nhiên...
"Cốp" 1 tiếng, liền thấy Vũ Thiên nằm gục trên sân gạch lạnh băng, bên cạnh chính là hung khí... 1 chiếc giày cao gót màu đỏ. Cả hiện trường bỗng dưng lặng ngắt. Mọi người không hẹn mà cùng nhau tản ra, rút lui không còn 1 mống. Hứa Nhất Phàm không biết đã lên sân thượng từ bao giờ. Cô lại gần Vũ Thiên, cúi xuống lượm hung khí ''hung tàn'' kia! Mã Quân cùng với Vệ Nam không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, khi chạy lên sân thượng thì đã thấy cái xác của Vũ Thiên nằm hiu quạnh ở đó. Bất chấp hình tượng anh tuấn đẹp trai, cả 2 cùng lao đến chỗ Vũ Thiên, khóc lóc đến thê thảm rồi cùng khiêng Vũ Thiên đi. Trước lúc rời khỏi còn không quên quay lại nhìn 3 con nhỏ ma nữ đã hành hạ bọn họ đến thân tàn ma dại kia. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Sớm muộn gì tụi này cũng sẽ trả được mối thù ngày hôm nay. Ánh mắt 2 tên kia lóe lên 1 tia nham hiểm rồi phóng mất dép. Cuộc sống ở BILD cứ như thế tiếp diễn, không hề có lấy 1 ngày nhàm chán.