Chân tình ai hiểu
Lúc Tĩnh Doanh chải đầu cho Vệ Minh Khê, tâm tư khẽ động.
"Nương nương thấy Thái tử phi như thế nào?" Tĩnh Doanh nhẹ nhàng chải những lọn tóc mềm mại của Vệ Minh Khê, khẽ hỏi.
"Dung Vũ Ca?" Vệ Minh Khê nghĩ đến họa thủy yêu nghiệt Dung Vũ Ca kia, lông mày khẽ nhướng cong cong, chỉ là một động tác rất nhỏ đến không thể nhỏ hơn được, nhưng cũng không thoát được ánh mắt bén nhọn của Tĩnh Doanh.
"Vâng." Tĩnh Doanh gật đầu.
"Chỉ là một tiểu nha đầu chuyên môn lừa đảo, tâm nhãn rất nhiều nhưng cũng không có gì trở ngại." Vệ Minh Khê cảm thấy vô cùng kỳ quái khi Tĩnh Doanh chủ động hỏi về Dung Vũ Ca, người có thể khiến Tĩnh Doanh chủ động hỏi chắc chắn không phải người đơn giản.
"Nương nương tựa hồ rất có hảo cảm đối với nàng." Tĩnh Doanh cười nói, khuôn mặt thanh lệ hàng năm không cười đột nhiên nở rộ tựa u liên.
"Tĩnh Doanh, ý của ngươi là sao, rốt cuộc muốn nói cái gì, cứ nói thẳng ra đi." Vệ Minh Khê nhíu mày. Không biết tại sao khi nghe Tĩnh Doanh nói đến hai chữ "hảo cảm", trong lòng Vệ Minh Khê vừa không thoải mái vừa thấy kỳ quái.
"Chẳng qua nô tì nghĩ Thái tử phi quả thật rất có mị lực, sinh ra họa quốc khuynh thành không nói, tâm kế cũng không tầm thường." Tĩnh Doanh vẫn như trước đánh đòn Thái Cực, vu hồi tác chiến.
"Nàng tựa hồ không có ác ý." Vệ Minh Khê theo phản xạ có điều kiện, vì Dung Vũ Ca biện giải một câu.
"Nàng không có ác ý, nhưng trong lòng nàng có tư tâm......" Ngày sau so với có ác ý còn khó giải quyết hơn nhiều, Tĩnh Doanh nói còn chưa xong, Dung Vũ Ca đã xông vào.
Trong lòng Dung Vũ Ca vốn thập phần thấp thỏm bất an, nàng rốt cuộc nói gì với Vệ Minh Khê? Dung Vũ Ca nhìn Tĩnh Doanh, lại nhìn Vệ Minh Khê, hy vọng có thể nhìn ra chút manh mối nào đó.
Vệ Minh Khê nhíu mày thấp giọng trách mắng:"Dung Vũ Ca, đây là Phượng Nghi cung, không phải Đông cung, không thể tự ý xông vào loạn xạ như vậy."
"Tĩnh Doanh đang tâm sự cùng mẫu hậu?" Ánh mắt Dung Vũ Ca nhìn chằm chằm Tĩnh Doanh. Tĩnh Doanh bất động thanh sắc tiếp tục giúp Vệ Minh Khê chải đầu, ánh mắt như độc xà của Dung Vũ Ca không hề ảnh hưởng đến nàng.
"Chẳng lẽ việc gì của bản cung đều phải nói cho Thái tử phi?" Vệ Minh Khê không vui nói.
"Mẫu hậu, nhi thần mượn Tĩnh Doanh một chút." Dung Vũ Ca thấy biểu tình Vệ Minh Khê không khác thường ngày, liền biết Tĩnh Doanh còn chưa đem bí mật tiết lộ, không phí thời gian liền cứng rắn kéo Tĩnh Doanh ra ngoài. Thật ra nếu Tĩnh Doanh không muốn đi, dù Dung Vũ Ca kéo như thế nào cũng sẽ không nhúc nhích , nhưng Tĩnh Doanh lại tự nguyện theo Dung Vũ Ca rời đi.
Tâm Vệ Minh Khê sinh ra một chút hờn giận, sao Dung Vũ Ca lại không hỏi ý kiến mình? Rõ ràng càng ngày càng không để mình vào mắt mà , thật sự là quá càn rỡ .