Đoản SE

31 1 0
                                    

  Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức vào bếp. Chân tay vụng về cô làm cả nhà bếp thành một bãi chiến trường, cuối cùng cũng đã có vài món tuy đơn giản nhưng là tâm huyết của cô được lên bàn. Cô bày chén đũa, mời anh ăn

_"Anh ăn thử đi, hôm nay em tự vào bếp làm đấy. Sau này sẽ không để anh vào bếp nữa"

Không hề có tiếng trả lời, cô vẫn gắng nói mặc dù hai hàng nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống.

_"Anh..anh ăn đi, em nấu không ngon nên anh không ăn sao?"

Bà giúp việc quét sân xong bước vào đã thấy cô lại ngồi một mình nói chuyện với bức ảnh của anh. Bà cũng không kìm được nước mắt chạy tới ôm cô vào lòng mà an ủi như an ủi đứa con gái của chính mình.

_"Cô chủ à, cậu chủ đã mất rồi. Cô đừng thế nữa ông bà chủ biết sẽ đau lòng lắm, dì Vân cũng thế"

Vừa khóc cô vừa nói, giọng nói ngắt quãng. Vẻ mặt cô giờ đây tiều tụy đến thê thảm.

_"Dì Vân...dì nói dối...Cố..cố...Vũ sẽ về..con sẽ đợi anh ấy về"

_"Thương Ly đừng như vậy nữa, được được Cố Vũ sẽ về với con giờ thì con vào phòng ngủ đi"

Dì Vân không gọi cô bằng cô chủ nữa mà gọi tên cô. Chưa bao giờ dì làm vậy nhưng dì không muốn thấy cô như thế này nữa.

_"Không được...anh đấy đang ăn cơm con phải hỏi thử lần đầu con nấu có ngon không"
Cô chỉ vào bức ảnh đang được đặt ở chiếc ghế đối diện cô.

_"Rồi, rồi cô chủ vào đi khi nào cậu chủ ăn xong sẽ vào nói cô biết. Giờ thì cô lên phòng đi cô ngoan thì cậu chủ mới thương"

_"Vậy giờ con sẽ lên phòng con sẽ ngoan"

Dì Vân đưa cô về phòng thấy cô đã nhắm mắt dì mới bước nhẹ ra ngoài. Dì ra rồi cô mở mắt, nằm trong căn phòng rộng thế này không có anh nó trở nên thật lạnh lẽo và tịch mịch.
Không phải cô không biết anh đã mất. Chỉ là cô không muốn tiếp nhận chuyện này, cô mệt rồi thật sự mệt rồi. Cô có nên đi theo anh không...Cô lấy trên chiếc tủ bên cạnh một lọ thuốc nhỏ...Tay cô run run cầm mấy viên thuốc đưa vào miệng.

Cô nằm xuống giường, đôi mắt từ từ khép lại. Cô phải đi theo anh thôi, có anh cô mới cảm thấy cuộc đời này ấm áp hạnh phúc

Khi dì Vân bước vào thì đã trể. Khuôn mặt cô an tỉnh như đang ngủ nụ cười bấy lâu đã hiện rõ. Dì ngồi xuống bên giường cô, không nói một lời
-------------------------------------------------------  

                                 Author: Mạc Hân Nhiên (Vyn)

Đoản của VynWhere stories live. Discover now