GIÓ VÀ PHỐ

284 4 4
                                    

                                            '' Tôi đã yêu em, một người con gái mang tên Gió''

       '' Này, chắc hôm nay sẽ là lần cuối chúng mình gặp nhau''

       '' Sao em lại nói thế? làm như chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau vậy''

      '' Em cũng nghĩ vậy''

      '' ? '' 

    '' bíp, bíp, bíp....'' chuông báo thức vang lên, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc:

     - lại là giấc mơ đó

    Đó đã là vết thương của quá khứ, một vết thương tưởng như sẽ theo tôi cả cuộc đời và nó như một vết sẹo sẽ chẳng bao giờ phai nhòa được, vết thương đó mang tên '' GIÓ ''

  Tôi vẫn nhớ cái ngày đó, cái ngày mà tôi lỡ gặp em 

***

  Hôm nay là ngày hắc đạo của tôi vì thế tôi vốn dĩ không muốn đi ra đường vì sợ mất cắp vậy mà  lớ ngớ thế nào lại đánh mắt cả trái tim. Tôi bắt gặp người con gái ấy, cô ấy thật xinh đẹp như thiên thần ánh mắt  tựa như bầu trời trong xanh ,  nụ cười tỏa nắng , mái tóc mềm xõa ngang vai , làm tôi cảm thấy lòng bối rối vì em. Và trong lúc ngắm em một cách say sưa thì em tiến đến và trò chuyện với tôi tựa như một người lạ thân quen vậy

 - Này, cậu là người Hà Nội à?

 - Đúng rồi, sao cậu? 

 - Mình muốn cậu dẫn đi tham quan Hà Nội được không?Mình là người nước ngoài nên không rành về Hà Nội

 - Được thôi - tôi nhanh nhẹn nhận lời mà không một chút suy nghĩ 

 Đó là cái cách mà em bước vào cuộc đời tôi, một cách rất tự nhiên và táo bạo để lại ấn tượng rất lớn đối với tôi. Tôi gọi em là '' Gió '' còn em gọi tôi là '' Phố '' 

 Ngày qua ngày tôi cùng Gió đi phiêu du khắp Hà Nội, mỗi bước chân, mỗi kỉ niệm đều lại ấn tượng rất lớn trong tôi , chúng tôi nói rất nhiều chuyện, đủ kiểu chuyện, chuyện trên trời dưới đất, chuyện về cuộc đời hay chỉ đơn giản là những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống hằng ngày, chuyện về những người bạn và công việc

 Dần dần tôi với Gió ngày càng thân thiết hơn, gắn bó hơn tuy nhiên chúng tôi chỉ là bạn bè của nhau không hơn không kém, ngày qua ngày tôi dẫn Gió đi khắp phố phường Hà Nội, đến những nơi vô cùng đẹp đẽ và thơ mộng không kém phần lãng mạn nói những câu chuyện trên trời dưới biển cùng tách cà phê.Tôi ước những ngày như vậy sẽ không bao giờ dừng lại, tôi luôn muốn em và tôi mãi như vậy, mãi là bạn bè dù cho tình cảm của tôi là tình cảm chỉ đứng về một phía - là thứ tình đơn phương

 Nhưng những ngày đó cũng phải kết thúc... 

 - Này, có lẽ đây là lần cuối mình gặp nhau, Phố à! 

 Tôi chợt chết lặng đi trong giây lát, trái tim đau nhói cứ như bị ai đó bóp chặt, bầu không khí trở nên im lặng và u ám

 - Vậy cậu sẽ trở lại chứ? - tôi hỏi, một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn và ngu ngốc 

 Gió nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như sắp khóc, cổ họng ứ nghẹn không nói lên lời, hình như Gió... sắp khóc

 - Không đâu... - Gió đáp lại câu hỏi ngu ngốc của tôi sau một hồi im lặng 

 Trái tim nhỏ bé của tôi dường như đã bị vỡ tan thành từng mảnh, tâm trí tôi trở nên hỗn đỗn, chỉ mong đây là mơ, một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp

 - Tại sao vậy, Gió? hãy cho Phố biết lí do đi Gió 

 Gió đáp lại tôi một cách hồn nhiên và có chút do dự như vẫn lưu luyến những tháng ngày bên tôi: 

 - Gió mà... phải đi phiêu du khắp nơi chứ và.... đừng cố nắm giữ Gió không Gió sẽ biến mất đấy

- Đừng quên Phố nhé - tôi nhìn vào đôi mắt màu đen láy của Gió và buồn bã đáp 

- Tất nhiên rồi, cảm ơn Phố đã gói gém Hà Nội vào trong tâm trí của Gió nhé, Gió không bao giờ quên Hà Nội đẹp đẽ, thơ mộng không kém lãng mạn đâu và cả Phố nữa, Phố ạ 

- Bao giờ Gió đi? 

- Tối nay - Gió không nhìn tôi mà đáp 

- Vậy à... !!? tôi trầm ngâm một hồi lâu và đáp 

- Đừng lo sẽ lại có một cơn gió mới mà... - Gió cười, một nụ cười cay đắng và đượm buồn 

..... 

  2 tuần sau đó, tôi nhận được bức thư của gió từ tay người chủ cafe mà tôi và Gió vẫn thường ghé qua 

 - Cậu gì ơi, cậu có một bức thư này. Một người tự nhận mình là Gió gửi cho cậu 

  Đây là bức thư của Gió ư? tôi ngạc nhiên và vô cùng bất ngờ

 - Sao anh lại có cái này!!? 

- Cô ấy nhờ tôi đưa hộ cho cậu, trông cô ấy có vẻ vội vàng lắm. Khổ thân cô ấy, Ba Mẹ của cô ấy đã chia tay từ khi cô ấy còn bé, cô bé ấy có tuổi thơ không tốt đẹp lắm. Cô ấy sống với bà mình, trong cô mang một căn bệnh nan y vô cùng nguy hiểm thường xuyên phải sang nước ngoài chữa bệnh - anh chủ quán trầm ngâm 

- Sao anh lại biết về cô ấy ...!?? - tôi ngày càng ngạc nhiên đưa mắt tròn xoe như chú nai vàng ngơ ngác hỏi

- Cậu không biết ak? cô ấy là người quen của quán chúng tôi, trước đây, cô ấy thường xuyên đến đây ngồi nhắm nháp ly cafe cùng với cuốn truyện đang còn đọc dở dang

Tôi đứng ngẩn người ra, chết lặng không nói lên lời.... 

 Vậy ra, Gió là người Hà Nội, hiểu Hà Nội hơn cả tôi.....

Hà Nội, mưa phùn.... 

Tôi lang thang trên khắp nẻo đường mà tôi cùng Gió đã đi qua... 

Tôi nhớ Gió, nhớ những trò đùa nghịch ngợm và những tiếng cười vui vẻ...

Dừng lại một chút...

Tôi ngồi dưới gốc cây Bằng...

Đọc bức thư của Gió...

Và tôi đã khóc... 



Gió và PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ