Me to you, You to me

4.4K 455 4
                                    

Trên đời này có nhiều chuyện xảy ra khiến ta có cảm giác như mọi thứ chỉ như một giấc mơ. Nhắm mắt lại liền hữu hình, nhưng mở mắt ra thì vụt tan như chưa từng xuất hiện.  

"Công trình lần này thầu khá gắt nên em để ý công nhân cho kĩ vào nhé, anh cũng không muốn chén cơm của đội bị chính tay mình hất đổ đâu." Dongyoung dặn dò Donghyuck, sau đó đội mũ bảo hộ đi vào trong.

Donghyuck đứng quan sát địa hình công trình, quả thực là diện tích rộng dọa người, cậu nghĩ đến chuyện bàn giao công trình rồi cầm một đống tiền trên tay, hẳn là lúc đó Dongsook có muốn lên trời cậu cũng có thể cho nó lên được. Nghĩ đến đó thôi cậu đã lâng lâng trong người. Đoạn cậu cởi áo khoác bảo hộ ra vì trời nóng, không biết anh Dongyoung làm việc với bên thầu đến khi nào nên đành ngồi xổm ngoài cổng chờ. Mấy anh em trong đội cũng ngồi chờ cùng Donghyuck, một anh đưa cho cậu điếu thuốc. "Rít miếng chờ nó ra, bên đó căng lắm nên chắc làm việc hơi lâu, tội thằng Dongyoung, lần này chắc cực lắm."

Donghyuck nhận lấy rồi đưa điếu thuốc lá lên miệng, cậu rít một hơi rồi thở phà ra khói, giữa làn khói đó cậu thấy một chiếc xe bốn bánh sang trọng đang rẽ hướng vào đây. "Mấy anh, đứng dậy cho xe người ta vào kìa."

Cả đám lục tục đứng dậy, cậu quẳng điếu thuốc xuống đất rồi cúi đầu nhặt cái mũ bảo hộ lên, chiếc xe nhờ đội cậu đứng nép sang bên nên mới đi vào bên trong mẩu đất công trình dễ dàng. Donghyuck tò mò nhìn theo, lòng chắc mẩm đó chính là đám kiến trúc sư bên công ty thầu thuê về.

Nếu như ngày đó Donghyuck cứng rắn hơn một xíu, nặng lòng hơn một xíu, thì hẳn bây giờ cậu đã có thể trở thành một kẻ sơ mi trắng quần tây đen, khoác lên bộ vest sang trọng mang mác 'kiến trúc sư', chứ không phải một thằng kĩ sư xây dựng suốt ngày cắm mặt vào xi măng đất cát, chỉ biết có mỗi đắp gạch rồi leo trèo trên giàn giáo như thế này. Cậu vội lắc đầu, tự xua đi mớ suy nghĩ lan man ấy. Từ hôm đó đến nay bỗng dưng cậu lại nghĩ vẩn vơ về chuyện trước đây, đã vậy lại còn hay mất tập trung, điều đó khiến cậu phiền lòng khá nhiều.

Khoảng nửa tiếng sau Dongyoung đi ra, bên cạnh có thêm một người đàn ông sơ vin cẩn thận, trên mũi còn đeo một cặp kính gọng vàng trông trí thức một cách biến thái. Dongyoung nói gì đó với người đàn ông rồi họ vui vẻ bắt tay nhau. Chiếc xe hơi đen bóng ban nãy cũng từ từ lăn bánh ra, người đàn ông bước đến mở cửa xe leo lên rồi nhanh chóng rời đi. Dongyoung bĩu môi, cảm thán một câu.

"Sau này anh mua một chiếc như thế, để cả đội cùng đi cho sướng!"

"Đồ điên, xe có mỗi bốn chỗ, anh nhìn xem đội mình bao nhiêu người?" – Một cậu chàng lên tiếng, sau đó cả đám bật cười, tiếng cười giòn giã tan ra trong nắng sớm. Donghyuck huých vai Dongyoung, cậu hỏi. "Anh thấy bên đó thế nào?"

Dongyoung gật gù đáp: "Toàn tinh anh xã hội, mấy đứa đó trẻ măng, chắc cỡ tuổi chú mày đó. Còn cái gã anh vừa bắt tay chính là trưởng phòng thiết kế bên đó, còn nhỏ tuổi hơn cả anh."

"Chắc phải tâm cơ lắm mới leo lên được cái ghế trưởng phòng ở tuổi đó nhỉ..?" Donghyuck xoa xoa cằm, Dongyoung thấy vậy thì vỗ đầu cậu một phát.

MarkHyuck | 너에게 난, 나에게 넌 (Me to you, You to me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ