Chap 29 [....] là thoại của Au =]]
Sau khi Tae Yeon đưa Tiffany về, không khí của bệnh viện trở nên hiu hắt trở lại. Tiếng gió thổi qua nhè nhẹ khiến Jessica cảm thấy lạnh. Cô nhướn người lên cao để xem Yuri như thế nào. Vẫn ổn ! Jessica đứng dậy, xỏ đôi guốc vào chân, cô cảm thấy hơi đói nên định ra ngoài kiếm chút gì đó bỏ bụng. Thầm nghĩ " Tối như vầy không biết có ai bán cái gì không ? Biết vậy nãy bắt 2 người đó mua chút gì cho mình ăn là được rồi ". Jessica đứng ngó qua ngó lại ở đầu hành lang 1 hồi lâu. Linh cảm không nên để Yuri 1 mình lâu quá. Jessica buồn thiu quay trở lại phòng. Tình cờ nhìn vào máy đo tim, phát hiện máy kêu lên tít tít liên hồi. Jessica vội vã chạy lại bên giường
-Không lẽ Yul đã tỉnh dậy, không thể nào được - Jessica hoảng hốt khi thấy ống thở không còn trên miệng Yuri nữa
Vừa lúc đó Tae Yeon trở lại, trông thấy Jessica đang thất thần bên giường bệnh, cô vội vã chạy đi kêu bác sĩ. 1 hồi sau bác sĩ có mặt, đưa Yuri vào phòng cấp cứu
-Yul à ! Đừng có chuyện gì hết nha - Jessica khóc nức nở, tựa người không 1 tí sức sống vào người Tae Yeon
-Em đã làm gì nó vậy ? - Tae Yeon ngờ vực
-Em...em chỉ định ra ngoài kiếm chút gì đó ăn. Rồi khi quay vô.... - Jessica thở hổn hển
-Thôi được rồi. Chắc có lẽ nó tỉnh dậy rồi sơ ý quơ tay thôi. Đừng khóc nữa, em được là người đầu tiên Yul thấy khi nó tỉnh dậy rồi đó - Tae Yeon ôm Jessica sát vào lòng, lâu lắm rồi cô mới cảm nhận lại được hơi ấm này. Nói thì nói như vậy thôi, chứ thật chất cô đã biết được ai đứng sau chuyện này
-Lần này cũng là lỗi tại em...Yul ơi ! Em xin lỗi... - Jessica tự đánh vào ngực mình với hành động không kiểm soát được. Tae Yeon cảm thấy xót xa cho cô em gái nhỏ của mình. Lúc này đây Tae Yeon cảm nhận được tình cảm Jessica dành cho Yuri còn nhiều hơn cả cô đã từng dành cho Jessica
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng trôi qua...
Từng giờ từng khắc khiến tim Jessica cứ đập mạnh liên hồi. Chắc sau cái vụ này thì Jessica sẽ bắt đền Yuri dẫn mình đi du lịch 1 tháng để thanh thản đầu óc. Hay là ngược lại thì cũng chưa biết
Rầm
Y tá và bác sĩ đồng loạt bước ra
-Bệnh nhân sao rồi bác sĩ - Jessica vội vã chạy lại túm lấy tay áo bác sĩ
-Nếu cô phát hiện trễ 1 chút là gay rồi. Nhưng rất may là kịp thời, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức. Cô nhớ chăm sóc kĩ 1 tí vì sức khỏe bệnh nhân hiện tại không được khỏe cho mấy - Sau khi nói xong thì ông ta quay đi
-Vậy là ổn rồi - Tae Yeon dìu Jessica ngồi xuống ghế
1 lúc sau khi Yuri đã được chuyển vào phòng hồi sức
-Đói rồi đúng không ? - Tae Yeon mỉm cười
*Gật gật*
-Để Tae đi mua chút gì cho em ăn - Tae Yeon liếc nhìn Yuri
*Lại gật*
-À ! Tae nghe người ta nói. Nếu như mình muốn người mình yêu tỉnh dậy khi họ đang hôn mê thì mình phải cần nói những lời chân thành nhất để người ấy nghe được thì mới tỉnh dậy - [Chẳng biết là người ta nói hay Tae nói nữa]
-Thật hả ? - Jessica trố mắt
*Gật gật*
-Vậy Tae đi mua đồ ăn lẹ đi - Jessica quơ tay khiến Tae Yeon bật cười
Tae' POV
Con bé này ! Nghe tới đó là chẳng còn biết tình nghĩa gì nữa hết. Kwon Yuri ! Cô có phước lắm đó. Ráng tích đức 1 tí đi nha. Shinvi cần ở cô lắm đó. Muahahaha
End POV
Sau khi Tae Yeon rời khỏi, Jessica kéo ghế sát vào thành giường. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy dây nhơ của người đang nằm. Jessica kê sát nó vào má để cảm nhận được hơi ấm cùng sự an toàn. 2 hàng nước nóng từ đôi mắt cô đang lăn tăn chảy xuống làm ướt đẫm đôi tay ai kia
-Sao không mau tỉnh dậy đi ? Có biết nằm hoài như vậy người ta lo lắm không ? - Jessica dở giọng hờn dỗi
-.....
-Biết là lỗi tại tui không chăm sóc cho mấy người rồi. Giờ tỉnh dậy đi rồi muốn phạt tui kiểu gì tui cũng chịu. Nói thì nói vậy thôi nha. Chứ đừng có ở đó mà ăn hiếp người ta - Jessica sơ ý đánh mạnh vào vai Yuri
-....
-Sao chẳng thấy có tác dụng gì hết vậy ? - Jessica lay mạnh người Yuri [ Mều ơi là mều ! Cô cứ nói với cái giọng như vậy thì cho dù cái điều mà Tae Yeon nói có đúng đi chăng nữa thì cũng chẳng làm cho con người kia tỉnh dậy được đâu. Tui nhớ cô cũng dịu dàng lắm mà. Sao giờ kì vậy ? CHÂN THÀNH CHÂN THÀNH CHÂN THÀNH ]
-.....
-Yul à [Nhão] Tỉnh lại đi. Em đang chờ Yul nè. Từ bữa tới giờ em buồn lắm Yul biết không ? Yul cũng biết là chỉ có mình Yul mới có thể làm em cười thật sự thôi mà. Vậy thì mau tỉnh dậy đi, cái miệng của em nó đơ từ bữa tới giờ luôn rồi đó. N.O.W - [Trời ạ ! Trình độ chân thành của cô chỉ tới mức này thôi sao ? Còn NOW nữa. Cô cứ làm như cô là trời không bằng. Nếu cô là trời thì xin chúc mừng cô có người hiểu được sự chân thành của trời rồi kìa ]
-....... - Yuri nhè nhẹ mở mắt trong mơ hồ [ =]] ]. Thoáng thấy ai kia đang lấy tay đập trán rồi trề môi chu mõ. Không biết đó có phải là cách xót thương của 1 người mang thương hiệu Mều hay không
-Yul tỉnh dậy rồi hả ? Có thật không vậy ? ==' - [Nếu không thật thì thôi để tui cho Yul nó ngủ lại nữa ]
-Em đang làm gì vậy ? - Yuri lấy tay đẩy người mình ngồi dậy
-Khoan đã. Yul đừng ngồi dậy liền. Không tốt đâu - Và tất nhiên Mều đã và đang tin răm rắp cái điều mà Tae Yeon nói
Bên ngoài phòng
Tae Yeon vừa đi vừa cười tủm tỉm với cái kế hoạch của mình. Thật ra thì cô đã biết Yuri tỉnh dậy từ 1 tiếng trước sau khi được chuyển đến phòng hồi sức. Chỉ vì muốn xem sự "chân thành" từ Jessica nên 2 người mới lập ra cái trò này. Tae Yeon không ngờ cô lại có thể nghĩ ra được cái điều mà gọi là người ta nói [ ==' ]. Xách trên tay 2 bịch cháo nóng hổi, Tae Yeon bước dọc hành lang để đến căn phòng của họ ở cuối dãy. Từ xa cô có thể thấy được trước cửa phòng đang có 1 người đàn ông lập lò ở đó. Tae Yeon núp sang cây cột, cô chăm chú quan sát hành tung kì lạ của người đàn ông kia. Thừa biết hắn chính là lính do Appa mình sai tới. Vậy ra lý do ống thở trên mũi Yuri hôm qua sút ra cũng chính là nằm trong kế hoạch của ông ta. Từ những mối liên kết, Tae Yeon có thể khẳng định ông Jung không đơn giản chỉ là 1 người cha hay 1 chủ tịch bình thường. Mà chắc chắn ông ta đang ẩn hiện đằng sau cái gọi là "giang hồ"
End
To be continued...