Máu, mưa và nước mắt (7)

712 37 16
                                    

                             -o0o-

- Này, Syaoran.........

Môi cô mấp máy những lời nói cuối cùng.
------------------------------------------------------

Viên đạn đó.....không phải do anh bắn......

Câu hỏi cuối cùng.....không phải anh trả lời.....

Mà đó là tên khốn nằm la liệt đằng kia, là kẻ cầm đầu Tổ chức.

Mãi đến tận bây giờ anh mới biết......hắn mới chính là người anh cần phải giết......không phải cô.......Hắn mới là tên khốn đẩy Eriol vào chỗ chết....là người tàn sát gia đình anh.......

Hắn cũng là kẻ giật lấy khẩu súng từ tay anh....bắn đi viên đạn duy nhất đó.....

Thân hình nhỏ bé của cô ngã xuống nền đất như một cây cổ thụ bị bức rễ.....kéo cả trái tim anh rơi vào một hố đen sâu thẳm không đáy.....Anh không thể tả được cảm giác đó.....chỉ biết lúc đó tay chân anh như cứng đơ, anh không thể nghe bất cứ thứ gì ngoài tiếng " phịch " vang lên.

Và tiếng cười man rợ của tên cầm đầu.

Đến khi anh tìm được cảm giác ở hai tay, anh đã ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng......Còn tên cầm đầu kia...........theo anh nhớ......đầu hắn đã không còn dính trên cổ nữa......nằm lăn lóc một bên với khoé miệng đầy máu còn đang cười dở.

Cô nằm yên.....bất động trong tay anh......Cảm giác ôm cô gửi cho anh sự ấm áp quen thuộc lạ thường....

Máu tóc màu nâu trà của cô vẫn mềm như ngày nào, nhưng làn da trắng giờ trở nên nhợt nhạt như xác chết, đôi môi hồng trước kia giờ trắng bệch không sức sống.

Cơn mưa trở nên thật dịu dàng mà rơi xuống.......nhưng lại hoà cùng với máu, đỏ thẳm cả một vùng, máu ướt đẫm bàn tay anh......và trái tim đó không còn đập......giống như người con gái đang nằm bất động giữa một khoảng trời biển máu.......

Gương mặt cô thật bình thản......nhưng đôi mắt xanh đang mở thật mờ đục - đôi mắt của một người sắp chết.....

Anh không biết mình muốn nói gì, môi cứ mấp máy liên hồi nhưng không biết nói gì.....Cô nằm đây........trong vòng tay anh.....nhưng.....anh cứ ngỡ như không với tới được.......

- Syaoran.........

Một âm thanh yếu ớt phát ra từ môi cô và cô nhìn anh bằng đôi mắt âu yếm.

Những ngón tay thanh mảnh chậm rãi chạm vào má anh, anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, cố tìm lấy một tia ấm áp còn lại.

Không có gì cả....bàn tay ấy đã bắt đầu lạnh.....

Nước mắt anh rơi, mặn chát trên đầu lưỡi.....Xin lỗi.....Anh không muốn mọi chuyện trở nên như vậy.....

Làm ơn.....Sakura......Anh xin lỗi.....

Anh muốn nói gì đó..........Ân hận........Tiếc nuối...........những cảm giác đó lại nhấn chìm anh........nhưng môi anh cứng đờ không nói được một lời........

- Này, Syaoran..........

Bàn tay nhỏ của cô trượt khỏi tay anh, rơi xuống làn nước hoà cùng máu trên nền đất với lời nói.

- Xin anh.......hãy tiếp tục sống.......
------------------------------------------------------

Trong thoáng chốc, hiện về theo ức

mưa, máu nước mắt hoà cùng nhau

tiếc nuối, đau thương đổ vỡ

gào thét, đau đớn đến tận cùng

Người nằm đó như hoa trong vũng máu

Mắt nhắm nghiền, tan vỡ trái tim ta

Một lần thôi, xin được một lần nữa

Quay trở lại, thời gian lúc ban đầu
------------------------------------------------------
                      The End

**Chú ý cần đọc: Thật ra " Máu, mưa nước mắt " không phải tác phẩm do mình viết, lúc trước mình lên một trang web tình đọc được truyện này thấy hay nên mình viết lại chia sẻ cho mọi người, chủ nhân thật sự của tác phẩm này Nấm Nhỏ, một số chi tiết mình đã chỉnh sửa lại.

Mình có tự viết ra phần 2 nếu mọi người có hứng thú thì có thể đọc thử ^^.

[ Sakura x Syaoran ] Máu, mưa và nước mắt (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ