3. Đau

39 3 0
                                    

Jimin không biết đau, cậu cứ nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ đau, dù là bị người nhà phản đối gia nhập Bangtan, dù bị người khác xem là bất tài, dù là bị Fan mắng nhiếc, cậu cũng chưa từng đau lòng dù chỉ một lần. Thế nhưng Jimin có chút bệnh hoàn mỹ, cậu không chấp nhận sự yếu kém của bản thân, và tập luyện ngày đêm là những gì cậu có thể làm.

Dù tập tới không thể đứng được nữa, nhịn ăn tới dạ dày muốn loét ra, Jimin cũng chưa từng than đau.

Jimin là một đứa trẻ kiên cường – Mọi người nói thế. Nhưng cái kẻ biết chuyện mỗi ngày chỉ biết lẳng lặng giãn cơ, mua thuốc cho đứa em mình thì như muốn bùng nổ.

Hoseok giận mọi người vô tâm, không hề biết những gì Jimin đã chịu đựng, giận Jimin ngu ngốc, ngoại trừ tự ngược thì chẳng biết làm gì hơn, giận Jungkook ương bướng, mắt cao hơn đỉnh đầu, chỉ biết nhìn thấy cái mã bên ngoài, tới cả người anh quan tâm cậu cũng không thèm liếc mắt, càng giận bản thân bất lực, chỉ có thể nhìn đứa trẻ tội nghiệp tự hạnh hạ cơ thể vốn không khỏe mạnh gì cho mấy của cậu.

"Không sao đâu hyung, dù gì thì cũng không cảm thấy đau." Jimin luôn nói thế mỗi khi Hoseok nhìn mình với ánh mắt phức tạp, cậu biết anh ấy lại đang lo lắng cho mình rồi, thế nên cậu rất dịu dàng mà đáp lại.

Cậu luôn chăm sóc người khác, và Hoseok hyung cũng luôn chăm sóc cậu.

Jimin cứ tưởng, mình vẫn sẽ không bao giờ đau. Nhưng thì ra, chỉ cần một câu nói vô tình của người kia thôi mà cậu cũng có thể đau tới muốn khóc.

"Jimin-hyung à, anh phiền quá, làm ơn đừng có tới gần em, và trước mặt người khác thì xin anh hãy hạn chế skinskip với em đi." Jungkook nhíu máy nói với người đang quấn quýt lấy mình chỉ vì muốn đút cậu ăn pudding. Nhưng mà cậu đã lớn rồi, những hành động này thật sự chẳng hề phù hợp tí nào.

Tay Jimin khựng lại, ánh mắt tối đi, nhưng cậu chỉ im lặng để tay xuống mà thôi, một câu trách móc cũng không nỡ nói.

Hoseok thấy vậy liền nhíu mày, một giây sao lại mặt mà hớn hở mà kéo Jimin đi chơi.

"Em không sao đâu, Jungkook nó vô tình thôi mà."

"Em im đi!" Hoseok gằng khẽ, và nó khiến Jimin giật mình, bởi Hoseok-hyung rất ít khi giận, và những lần ít khi đó dường như chưa từng là đối với cậu, nói cách khác, đây là lần đầu tiên Hoseok nổi giận với Jimin.

"Lần nào em cũng nói không sao, tập tới xỉu cũng không sao, đói tới hôn mê cũng không sao, bị người khác mắng cũng không sao, nhập viện vì thiếu dưỡng chất cũng không sao, đi ra ngoài bị anti hành hung về nhà cũng nói không sao. Jimin, em rốt cuộc là bị cái quái gì vậy hả?" Hoseok thở một hơi, lại nói. "Thế nhưng lần này khác, Jimin à, lần này em thật sự đang rất đau, anh biết. Vết thương trong tim nó đau gấp trăm ngàn lần vết thương về thể xác. Em không thấy khó chịu mỗi khi Jungkook làm tổn thương em sao, có phải nó khiến em giống như hít thở không thông, ngực như bị đè nặng không không? Jimin, đó là đau lòng, em biết đau, em là con người."

Jimin nghiêng đầu, thì ra cái cảm giác khó chịu đó là đau à? Có vẻ cũng không tệ.

Hoseok nhìn Jimin đặt tay lên trai tim, vẻ mặt trầm ngâm, cứ ngỡ như thằng nhỏ đã hiểu chuyện rồi, ai dè quay quay lại, nó cười một cái thật tươi với anh. Ngẫm lại bệnh của đứa em, Hoseok cảm thấy hơi sợ.

"Jimin à, đừng bảo với anh là..."

"Hobi-hyung, em biết đau." Jimin sung sướng nói. "Thì ra em vẫn còn biết đau."

"Jimin à, em làm ơn tỉnh lại giùm anh đi." Hoseok vội vàng khuyên.

"Không, hyung, em rất tỉnh táo." Jimin mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.

Vì thế, sau này mỗi ngày Hoseok chỉ có thể nhìn Jimin tìm mọi cách để quan tâm Jungkook, rồi lại bị Jungkook né như né tà, nhiều lần bị lời nói của thằng út làm tổn thương.

Thằng nhỏ lựa chọn cái cách ngu xuẩn nhất, nhưng cũng là cái cách đơn giản nhất, để khiến cho nó cảm nhận được cái gọi là nỗi đau.

Để nó biết rằng, nó vẫn còn sống, là con người, chứ không phải là một cái xác không hồn, không phải là một đứa trẻ thừa nhận mọi đớn đau, triệt mất mọi cảm xúc.

Thế nhưng, cách như vậy, Jimin à, em có thể cầm cự tới bao lâu.

.

.

.

.

Mấy năm sau, Hoseok nhìn tấm bia lạnh lẽo đã bị những đám cỏ xanh che khuất gần như toàn bộ dòng chữ phía trên, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, giống như mấy năm trước đây, Jimin cười với anh như thế.

"Jimin à, giờ đến anh không thể cảm nhận nỗi đau rồi, em làm sao bồi thường cho anh đây?"

.

.

.

Jungkook à, em biết không? Những thứ càng quý giá thì càng có nhiều người ham muốn. Đâu phải chi có em mới muốn có được Thiên Thần kia. Anh cũng vậy. Nếu em đã không biết giữ gìn, không biết trân trọng, thì để anh trân quý nó.

Jungkook cả đời cũng không thể nào tìm thấy Jimin. Hoseok cả đời cũng chỉ biết nhìn ngắm một bóng hình đã vĩnh viễn không thể nào quay trở lại.

[Short Fic] KookMinWhere stories live. Discover now