Title: Take Cover
Author: bandable
Translator: deecee
.
Felix là một người hoạt bát. Cậu đã luôn và sẽ luôn như vậy. Đại khái là cậu thích được vui vẻ, và thích tất cả những thứ khiến bản thân vui vẻ. Và trên hết, cậu thích nói về những điều khiến mình hạnh phúc và trở nên ... hơi cường điệu khi cậu thể hiện ra. Cậu đánh lên tay người khác bằng cử chỉ hào hứng, được yêu cầu im lặng hàng ngày và nghe câu, "Cậu cũng thừa nhiều năng lượng nhỉ?"; nhiều hơn số lần cậu có thể đếm. Nhưng cậu không phiền. Tại sao lại nên cảm thấy xấu hổ chỉ vì cậu đang tận hưởng cuộc sống này? Cậu nghĩ người ta nên hưởng thụ với những điều làm mình hạnh phúc nhiều hơn. Như vậy chẳng có gì là sai cả.Và rồi tất cả những suy nghĩ tích cực đó đã cho cậu một vố đau về bài học không nên quá tích cực một cách mù quáng như vậy, vào ngày mà cậu cho là xấu hổ nhất cuộc đời mình.
Một ngày đi học bình thường như bao ngày. Felix bắt đầu nó bằng việc thức dậy trước giờ xe buýt tới nơi mười phút; mặc bừa một chiếc áo len với quần jeans nhặt lên từ hai góc phòng và chạy thật nhanh ra cửa. Và chỉ khi vừa tới điểm dừng, cậu mới nhận ra đã để quên tai nghe trên bàn học khi vội vã vơ vét đồ để bỏ vào cặp.
"Hyunjin, hôm nay sẽ là ngày tệ nhất cuộc đời tao." Felix nhăn nhó bước vào lớp, với một bên ống quần dính ướt vì lỡ sa chân vào vũng nước rất nhỏ trước cổng trường.
Hyunjin ngẩng lên từ bài tập Lịch sử vừa mới hoàn thành xong, mà vốn cậu đã được phân công từ tận tuần trước, liếc theo Felix thả người cùng cặp một cách chán nản và buồn bã xuống bàn bên cạnh, "Lại làm sao?"
"Tao dậy muộn, đã để quên tai nghe ở nhà còn suýt trượt xe buýt, đến cổng rồi lại giẫm phải vũng nước," Felix đặt hẳn chân lên bàn để cho Hyunjin thấy ống quần bên trái vừa bẩn vừa ướt của mình, và bị cậu cáu kỉnh gạt ra, "Đó, tất cả những điều đó chính là điềm báo cho ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tao."
Hyunjin vội kiểm tra lại bài báo cáo của mình, xác nhận nó khô ráo rồi nhưng vẫn cau mày với Felix, "Làm quá rồi đấy cậu bé. Một chút thiếu may mắn thôi cũng có phải tận thế đâu."
Felix ngửa người ra, trượt dài xuống ghế, "Nói gì đấy khiến bạn mày cảm thấy tốt hơn nữa xem nào, Jinnie."
Hyunjin nghi hoặc nhìn cậu, "Vậy mày nghĩ câu 'Wow, Felix, nghe tệ thật đó, có khi mọi chuyện đang tệ hơn đấy, nên mày hãy học cách chấp nhận đi là vừa' thế nào? Thấy tốt hơn chưa?"
Felix phụng phịu, "Chưa."
"Mà đúng là đằng nào nó cũng xảy ra rồi." Hyunjin nhún vai và trở lại soát lỗi trong bài báo cáo của mình.
Felix nhăn nhó lần nữa, ngồi thẳng lên, vớ lấy cặp sách để xem lại bài báo cáo môn Lịch sử; nhưng khoá cũng đã mở, đống sách vở cũng đã trở nên lộn xộn thảm hại hơn trước,và đồng thời, Felix cũng đã đông cứng cử động của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][SeungLix][StrayKids] Take Cover
FanfictionTranslated with author's permission / Take out with full credit Summary: Felix đã có một ngày tuyệt nhất của cuộc đời mình