Chap 1: Miễn cưỡng

1.2K 62 7
                                    

Bức tranh trên link là :https://www.google.com.vn/search?tbs=sbi:AMhZZiuuuFKbaZqkaw2Wv16eat3n_1A1mtXjg0LJXDw1Ix-MwiVCIDZay1-5k9JUnqcbbyxM7tth7xvz3lbHX_1RH21Zzb1b2Vw13kW-_1K_1JbAbvhuIz6wwrsge_1Kjd_128M2csoDWGVJB-exB7ddsjtXG0jm1wVh5_1BBPUP82UkR3rmDLYr27nKQwgtqEMIBX676ZEDSsZjQpjoyREfr7UOe5qHGj9YUQzRSV1mDWcR3WWaq6kwK9lH2LjIna1LoKiHCVeUWvhWmLYqY8SFeVBVd2CJlfqJus176zWDlDDdcwKUOZJKk38J8L4gtSVO1fASsNHZj6sSof7Jn9yKdEmY0fV5bCal-DmOQ

---------------------------------------------------------------

-Chóp chép chóp chép~~ chích chi chích chi~~

Thế đấy, mới sáng sớm mà mấy con chim nó đã bị tăng động cả rồi.....Trong phòng ngủ, một cô gái nhỏ nhắn đẩy người, hơi nghiêng qua cửa sổ:

- Cái bọn chim muông ấy ko ngậm mỏ được sao trời, chả ngủ được, aru~~~~~

Ừm...thôi thì, có lẽ các bạn đã biết "cô gái" đấy là ai rồi nhỉ. Ờ, ông già của Châu Á đấy, trên thế giới ai mà chả biết đến ổng. Cũng vì lẽ nổi tiếng, China được rất nhiều người ngó tới, chả riêng gì bọn chim ấy....thật tội nghiệp...đến giờ China vẫn chưa được lương hưu , an hưởng tuổi già,...Dù bị quấy phá bởi tiếng chim quái dị, nhưng China vẫn đang cố tìm sự ấm áp nơi chăn gối. 

-Pínhhhhhhhh Pongggggggggg... Pínhhhhhhh Ponggggggg~ - tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, hỏng cả khung cảnh mơ mộng của ông già tội nghiệp.

-Cạch- rốt cuộc China phải bò đến cái cửa để xem đứa mất ý thức bấm chuông nhà mình inh ỏi nãy giờ - Ôi chao, là mấy đứa à?! - China không ngờ 3 đứa em "iu quý" của mình lại đến nhà thăm. Trước giờ tụi nó cứ để mặc ổng ru rú ở nhà, chỉ có "hoa hậu thân thiện" Russia là hay đến (nhưng vì ngại nên China gần như chưa bao giờ mở cửa..)

- Chào anh, có chuyện gấp đây, boss sai tụi em đến đấy!

Dù thương yêu mấy đứa em cỡ nào, nhưng là 1 người kinh nghiệm đầy mình, China vẫn phải cảnh giác- 3 đứa tính nhờ vả gì nữa hả? - nói xong, China khép khép cửa lại.

-Ôi dào, anh cứ nghĩ viễn vông,nào, cho tụi em vào đi- Taiwan lên tiếng, Japan và Việt Nam cũng gật gật  đồng tình. Và thế là, 2 phút sau, cả đám đã vào nhà ngồi chơi xơi nước. Thương em đến nỗi chỉ vì 1 câu nói mà hạ cảnh giác, chả trách sao ăn ở "hiền lành" như vậy mà luôn bị mấy đứa em làm cho kinh hồn giật óc.

Trong lúc China đang thay áo, Việt Nam gọi vọng vào- anh mặc quần áo chỉnh tề vào và nhanh nhanh giùm tôi cái ! - Thế đấy, China giờ không được bọn nhỏ yêu quý như ngày xưa nữa.

Tới lúc China lục đục chạy ra thì cả đám đã đứng ngoài cửa hết trơn- anh xin lỗi, tìm mãi không thấy cái dây chun cột tóc đỏ yêu thích - mau chân mang giày bước ra ngoài, cũng không quên đóng cửa. Đang đi nói chuyện "vui vẻ", đột ngột , sực nhớ tới điều gì đó, China hỏi:

-Từ từ đã, thế rốt cuộc chúng ta đang đi đâu, aru ?!

- Phòng họp- chị Việt bá đạo trả lời đầy súc tích

-Chi vậy, đang ngày nghỉ cơ mà?

-Ờm, thì... cái dự án Châu Á năm trước ấy, các sếp đã đồng ý là mỗi năm các nước Châu Á sẽ họp đều đặn mỗi tháng 2,3 lần gì đó bàn về chính sự, kinh tế này nọ. Nhưng có ai thèm đi? Sáng nay boss của em doạ (sẽ nói ra bí mật của) em, thành ra...-Taiwan chen vào giải thích, lộ rõ cái vẻ bất mãn- nhưng anh không nhớ cũng phải, già rồi mà.

-Ơ hay, phải biết tôn trọng anh chứ. Đứa nào hồi đó nghịch làm anh suýt dập xương lưng hả,aruuuu!-China ức chế cãi lại đứa em ranh mãnh của mình.

Nghe xong câu đó, Japan thì cố nhịn nhưng Việt đã học đc cách cười từ teacher Thái (:v) và BTVN là thực hành nó với người thân của mình. Dù Việt Nam chưa làm gì quá, thực ra là bình thường cả, nhưng đối với China là cười kiểu "không tôn trọng" hay "không kính trọng người "lớn tuổi" ". Trong thâm tâm China bây giờ đang rầu vô cùng : -Coi kìa, con bé không xem mình ra gì cả, aru. Cười vào mặt anh nó mà vẫn bình chân như vại vậy à..., .... (óc tưởng tượng quá ghê gớm :v)

- Thôi nào, mau nhanh đi, sắp trễ rồi đó-Japan nhỏ nhẹ là vậy nhưng chân cậu cũng có bước xa được bao nhiêu đâu, còn lùn hơn cả Việt cơ mà. Mỗi lần ai nhắc tới chuyện đó, cậu luôn biện minh bằng lí do-Việt ... lớn tuổi hơn nên cao là phải, nhưng các bạn đều biết đó là bẩm sinh mà ra, hoặc có thể đó là đặc điểm riêng của những người cưte như cậu

Bước chân vào phòng họp, tưởng mọi người chưa ai tới nhưng may mắn ông trời không phụ lòng Japan và Việt. Nhìn người nhà mình cười nói vui vẻ mà Việt nhớ ra mục đích ngầm của dự án: do gần như chẳng ai trong gia đình Á Châu đồng ý với ý kiến của nhau, nên mục đích chính là hoà thuận hơn thôi. Mấy boss tranh thủ thời gian nghỉ ngơi làm việc riêng, không muốn sống trong hoàn cảnh lúc nào cũng bị hối làm việc như trước nữa ...

Lúc buổi họp sắp bắt đầu, Taiwan cứ thấy thiếu thiếu, và quả nhiên, xẹt qua dòng suy nghĩ đó là tiếng đá cửa rất ư là quen thuộc... "ôi trời~" mọi người ai cũng biết ai là chủ nhân của tiếng đá cửa đó - Young Soo, Lại nữa à? Hong Kong ngao ngán, trước lúc đi anh đã gọi đt cho rồi mà giờ mới tới...

- Buổi họp BẮT ĐẦU! China lật lật bản kế hoạch, dù gì cũng là anh cả, nên mọi người ngừng nói chuyện và nhìn lên, nghiêm nghị hơn. Nhưng cái mà họ gọi là tôn trọng anh cả đó luôn luôn được giấu kín trên cái mác lịch sự.

-Buổi họp nhằm củng cố kinh tế, doanh nghiệp, và kế hoạch giúp Châu Á chúng ta tốt hơn, tươi đẹp hơn, quan trọng hơn nữa : HOÀ THUẬN hơn- China cố ý nhấm mạnh chữ HOÀ THUẬN vì đó là chủ đích của buổi họp hôm nay và sau này.

_______________________________________________

Hết chap 1 rồi, giữ lời hứa, mị vào vấn đề chính luôn

"Đang nhận REQUEST" có nghĩa là:

Trong Asian  Project, mọi người có thể yêu cầu các kế hoạch tiếp theo của Asian Project là gì, như thế nào, tuỳ ý mọi người. Có thể dìm hàng hoặc chơi khăm các quốc gia Châu Á

Bản đã chỉnh sửa lại để các chế dễ hiểu hơn:

Chỉ cần không quá đáng hay ..... gì gì đó thì mị sẽ luôn chấp nhận, nhưng mị cũng có quyền ko đồng ý nhé. Vì một lí do nào đó ,mị tự nhận thức được là truyện của mị chả hay đâu, vì thế trong lúc đợi mọi người nêu yêu cầu thì mị sẽ cứ....viết tiếp thôi. Góp ý thì mọi người cứ tự nhiên nhưng đừng chửi bới là được.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây :)

Asian's Project [HETALIA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ