Tôi là Anako Hayase, là con gái, học lớp 11a trường Reisin. Đó là 1 ngôi trường danh giá, không phải con đại gia thì cũng phải học gọi là siêu siêu đỉnh mới được vào đây. Gia đình tôi thì khỏi bàn, giàu nhất nhì thành phố, ba tôi đóng góp cho trường nhiều không đếm xuể. Vì Reisin là 1 trường không phân biệt tiểu học, trung học hay phổ thông gì cả, nó gộp cả 3 khối lại nên ba tôi mới như thế, chứ đời nào ông ấy chịu thiệt thòi cho 1 cái trường trung, tiểu học hay phổ thông. Ở đây, thành tích học của tôi cũng tàm tạm chẳng phải nổi bậc gì nhiều, nhưng... có 1 người làm tôi rất nể phục... Đó là Yuriko Rene, lớp trưởng lớp tôi. Ban đầu, tôi cứ nghĩ Yuriko là 1 người cậy quyền thế để leo lên được chức vụ lớp trưởng đó, nhưng hỏi ra thì tôi mới biết mình cực kì sai lầm. Yuriko là 1 đứa trẻ nghèo khó. Ba mẹ cậu ấy ở dưới quê làm luộng vất vả, nhịn ăn nhịn uống để đưa Yuriko vào trường này, vì số tiền quá ít không thể tuyển thẳng nên cậu ấy phải qua bài sát hạch khó khăn. Ai ngờ, điểm số của Yuriko cao đến nỗi các thầy cô phải ngạc nhiên! Họ ra đề sát hạch là bài toán khó nâng cao của lớp 5 mà Yuriko mới lớp 2, cậu ấy đã làm đúng không sai 1 chữ!? Nghe đến đấy, tôi lại cảm thấy mình thật tệ hại làm sao. Từ đó, tôi đã bắt đầu chăm chú vào việc học hơn, không để bản thân mình thua kém thế được. Có 1 ngày, tôi táo bạo quyết định sẽ đến bắt chuyện với cậu ấy, nghe nói, cậu ấy rất khó làm thân nên tôi cũng hơi lo lo. Rón rén đến ngồi bên cạnh cậu ấy, cái cách cậu ấy tập trung xem sách thật rất chuyên nghiệp nha!
"Yuriko ơi, mình có thể hỏi bài bạn được không?" Tôi nuốt nước bọt rồi đưa quyền sách đến ngán tầm nhìn của Yuriko"... Cậu đang làm phiền tôi đấy" Yuriko ngước mặt lên, đôi mắt cậu ấy thật đẹp nhưng... lại đáng sợ làm sao
"A! Mình xin lỗi!!! Mình chỉ muốn hỏi bài bạn thôi à" Tôi xịu mắt xuống, mong chờ cậu ấy sẽ thay đổi ý định
"...Đưa tôi xem" Quả nhiên, kế hoạch của tôi thành công rồi!
"Đây! Cái bài này nó khó làm sao ấy, mình không hiểu" Tôi vui vẻ dở sách, thật ra cái này tôi biết làm, chỉ là kế hoạch kết bạn với cậu ấy thôi"Dễ, tự làm đi" Yuriko cười như không cười, quăng cho tôi 1 câu nói rồi bỏ đi
"Ơ! Yuriko!!! Yuriko!! Mồ..." Thất bại thảm hại ngay lần đầu! Làm sao đây, tôi muốn làm bạn với cậu ấy!!!
"AAAA!!! Buồn quá đi... ủa, giấy gì đây??" Tôi hét to lên, rồi chợt vơ tay trúng mẫu giấy trên ghế
"Sử dụng công thức này để làm.... Là của Yuriko???AA!! Đúng là người tốt mà!!"Tôi đọc nó, rồi bỗng vui lên, tôi biết ngay mà, Yuriko trông cậu ấy lạnh lùng khó gần thôi, nhưng dù sao cậu ấy cũng là con gái, cần có bạn bè, người che chở và tâm sự cùng cậu ấy chứ!
"Chữ Yuriko đẹp quá à, phải học thôi!" Từ đó, tôi quyết định sẽ ám cậu ấy đến khi nào cậu ấy chịu làm bạn với tôi mà thôi!
-Ngày đầu-
"Yuriko ơi! Chỉ bài cho mình đi!"
"Cậu phiền quá!"
-Ngày thứ 2-
"Yuriko ơi! Bài này làm sao dạ?"
"Cậu cho tôi yên được không?"
-Ngày thứ 3-
"Yuriko! Nó đánh mình!"
"Mặc cậu"
-Ngày thứ 4-
"Yuriko ơi, ăn cơm chung với mình nha!
"Không!"
-Ngày thứ 5-
"Yuriko bày mình bài này đi"
"Được rồi, là như thế này..."
-Ngày thứ 6-
"Yuriko, cái thằng đó nó nói xấu mình!!"
"Kệ cậu mà... hắn là ai?
"Tên mập đó"
"Mập, dạo này mầy ăn nhiều rồi đấy"
-Ngày thứ 7-
"Yuriko! Ăn bento chung với mình nha!!! Nha!!!"
"Cậu phiền thật! Nhưng... dù sao tôi cũng đang đói"
"mập,dạo này mầy ăn nhiều rồi đấy"
-ngày thứ 7-
"yuriko! Ăn bento chung với mình nha!!! nha!!!"
"cậu phiền thật! nhưng... dù sao tôi cũng đang đói"

YOU ARE READING
[Yandere nhẹ] VẾT THƯƠNG KHÓ LÀNH
RomanceTôi là Anako, tôi học lớp 11A. Tôi có người bạn rất thân tên là Yuriko. Ban đầu tôi phải rất cố gắng mới có thể tiếp cận được cậu ấy, thế mà thân nhau được chẳng bao lâu lại xảy ra chuyện lớn.... đó là khi mẹ của Yuriko ngã bệnh.... cậu ấy mượn tiền...