trời hôm nay vẫn xanh thì theo em đi trốn nhé anh. giữa cái nóng bóng bẩy gắt gao của tháng tư đỏ lửa, em đột nhiên muốn cùng anh đi đến tận chân trời. nơi có biển xanh, mây trắng, những ngọn đồi thoai thoải nâu. ở nơi đó vốn chỉ có chuyện chúng mình.
anh biết không, em mệt mỏi lắm, thực tại như một hố đen khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng em bất cứ lúc nào. bên cạnh em vốn dĩ chẳng có ai. lòng người thì lạnh tanh. giữa phố thị ồn ào, còn em thì mệt nhoài. ở thành phố em sống, không có hơi ấm của anh. không có lồng ngực vững chãi ướt ngập nước mắt. ở đây chỉ toàn là màu xám biếc của mây trời, là tiếng lòng em khóc trong nỗi chơi vơi, chỉ có em, có em mà thôi.
có những ngày em nhớ anh đến nỗi lá khô vàng rơi đầy sân. em như muốn gục ngã giữa cơn mưa ngâu quạnh hiu giữa trời hạ nhớ thương màu phượng đỏ, còn em thì thương anh. muốn gởi vài dòng thơ giản dị, đơn sơ cùng loài hoa vô danh không hương sắc. chỉ biết rằng trong đó là cả chân tình của em. đôi mình dù xa cách đến đôi ngàn dâu, mấy mươi chuyến bay dài hay nửa vòng trái đất. chỉ cần biết rằng có anh và em bên nhau là đủ.
anh không ở đây. em chỉ biết chịu đựng một mình. chỉ biết rấm rức khóc với những tổn thương thuở thiếu thời. anh bên kia trái đất, vẫn khóc, cho những nỗ lực mà bản thân bỏ ra. chúng mình giống nhau nên mới thương nhau nhiều như thế.
anh hỏi sao mình đi trốn. em bảo đi trốn không phải xách xe chạy lên sapa, chạy đến nha trang, đà lạt mà là mình bên nhau, dừng lại một chút. để em có thể gói mình lại trong vòng tay anh, một mùi hương dìu dịu thân quen mà em vẫn nhớ. mình cũng lên rừng, xuống núi, nơi mà chẳng ai biết đến. như thế hoàng hôn chỉ thấy đôi mình ngắm, bình minh đến cũng chỉ mình ta ôm, kể cả những con sóng ru xô bờ, chỉ có anh và em được thấy. hay là mình đến paris, đến ý, giữa thành phố hoa lệ nên thơ đôi mình ngắm thành phố lên đèn nhưng trong lòng trống hoác như cách mưa rơi vào lòng em những ngày đen thẳm. chúng mình đơn giản dừng lại, đơn giản thương nhau, đơn giản rũ bỏ thực tại một chút rồi lại quay về cuộc sống thường nhựt.
anh à. cho em mộng mơ. cho em dại khờ một chút. để sau này ta còn thương nhau.
người yêu dấu ơi hỡi người yêu dấu.
22'4'2018
quỳnh viết cho người yêu dấu giữa cái oi bức không có điện, giữa sự nhớ thương cho anh ấy.