Bạch Đồng Tử.
Chỉ có ngươi. Duy chỉ có ngươi là người thân nhất của ta.
Con người lầm lì, cô độc như ta, vốn chẳng thể có bạn bè. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi ngươi đến.
Ta không nhận ra từ lúc nào, ngươi đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của ta.
Bạch Đồng Tử.
Chỉ có ngươi. Duy chỉ có ngươi là không thể mất đi.
Ngày ngươi tự nguyện dâng thân đi tế Sơn Thần, lúc đó ta đã hạ huyết tâm.
Ta sẽ không để ngươi làm như vậy. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Ta vẫn luôn băn khoăn. Vẫn luôn suy nghĩ cách làm thế nào để cứu ngươi ra.
Cha ta bảo rằng. Y sẽ cho ngươi ăn một loại thuốc an thần, để ngươi ngủ một giấc thật sâu mà ngoan ngoãn để Sơn Thần cắn nuốt, phòng ngừa ngươi giãy dụa, phòng ngừa ngươi hối hận.
Hắn cười, cười đến vặn vẹo.
'Cái tên Bạch Đồng tử đó, đúng là ngu hết thuốc. Còn bảo vậy là hạnh phúc, đúng là buồn nôn.'
Thứ làm người khác buồn nôn, thật sự không phải Bạch Đồng Tử.
'Thế không phải tốt sao, cũng nhờ nó mà ta không phải hiến con mình cho Sơn thần. Cũng phải cảm ơn thằng bé đó.'
Mẹ cười lên theo cha.
'Nhưng đệ đệ ta xem ra quan hệ với thằng bé đó cũng rất tốt, nhớ đừng có khóc nha.' Ca ca nhìn ta, giễu cợt nói.
'Ấy ấy không đúng không đúng.' Tỷ tỷ cắt lời, 'Hay là khóc một chút cũng được nhỉ, như thế mới có thể thể hiện ra tình cảm của tụi bây tương đối tốt, nếu không người khác sẽ bảo ngươi máu lạnh mất. Tới lúc đó phải biểu diễn như vậy mới được, mọi người mới có ấn tượng tốt với ngươi.'
'A, sao nhìn như sắp khóc vậy nè, vậy là không được, yếu ớt như vậy không giống con cái nhà này chút nào, vẫn phải học hỏi ca ca tỷ tỷ nhiều.' Cha nhìn ta, bất đắc dĩ lắc đầu.
Thứ khiến ta buồn nôn, không phải là việc ngươi bảo hạnh phúc khi tế thân cho Sơn Thần.
Mà là những lời lẽ từ những con người giả nhân giả nghĩa đó.
Ta chẳng nói gì, lặng lẽ cúi mặt, tay siết chặt lấy vạt áo rồi bỏ ra ngoài, mặc kệ họ cười nói sau lưng.
---
Cuối cùng, ngày hiến tế cũng đã đến.
Ta len lén bỏ thuốc mê vào ly trà cha ta hay uống, và nhìn ra ngoài cửa. Kiệu đã đi đến phía nhà của Bạch Đồng Tử.
Bạch Đồng Tử, chờ ta, ta sẽ cứu ngươi.
Bạch Đồng Tử, chỉ có ngươi, duy chỉ có ngươi là ta không thể mất đi được!
---
Bạch Đồng Tử, bây giờ đã ngồi trong phòng, cạnh cha mẹ.
Ta len lén nhìn qua cửa sổ phòng ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kuro x Shiro Douji ] Cùng ngươi.
FanfictionTớ viết dựa theo cốt truyện của hai đứa nhỏ hức hức. Cưng hai đứa nó quá. Warning: Có một chút OOC.