Chương 23

23.3K 378 18
                                    


"Bảo bối, chuyện gì xảy ra? Sao lại tới đây?" Anh lo lắng hỏi
Mọi người ngạc nhiên, tổng giám đốc băng lãnh hằng ngày đâu rồi, tại sao có thể ôn nhu như vậy
"Tại dạo này anh bận việc, sợ anh ăn không đúng bữa nên người ta đem đồ ăn cho anh. Nhưng người ta tới có người nói anh đang bận nên ngồi đợi chút, người ta ngồi đợi thì cũng có người tới nói muốn gặp anh, còn nói anh là chồng  của cô ta, xem ra anh có nhiều vợ nhỉ" cô chưng bộ dạng uất ức kể lại
Cô ta tròn xoe mắt, rõ ràng mấy bữa nay ả làm gì anh cũng không để tâm nhưng cô chưa làm gì mà anh đã lo lắng như vậy
"Bảo bối à, em xem, anh vừa kí hợp đồng với khách hàng nên hơi bận, thật sự chỉ có mình em, sao có thể có người phụ nữ khác" anh ôm cô, dụi đầu vào cổ cô
"Em bị người ta ăn hiếp" cô uất ức nói
Anh ôm chặt cô vào lòng, gương mặt băng lãnh lướt hết 1 vòng, dừng lại ở người đang ngồi dưới đất
"Là cô ăn hiếp vợ tôi" anh nhướng mày hỏi
Nghe anh hỏi thế cô ta liền đứng dậy dựa vào người anh
"Là cô ta đánh em, cô ta còn xô em ngã chưa hết , đã thế còn dám làm em trật tay, anh xem cô ta có lớn mật không chứ" cô ta liếc người anh đang ôm trong lòng
"Tránh xa tôi ra" anh đẩy cô ta té xuống đất
"Tôi huỷ hợp đồng với gia đình cô, còn nữa tôi rút hoàn toàn viện trợ của tôi khỏi công ty của cô, cút đi" anh lớn giọng quát
Quay sang nói với trợ lí "Ngày mai tìm tiếp tân mới đi, nếu ai dám nhận cô ta tức là đang đối đầu với Huỳnh thị"
"Dạ" trợ lí cung kính trả lời rồi đi làm việc của mình
Cô tiếp tân há hốc mồm, cô không nghĩ người phụ nữ đó quyền lực tới vậy. Anh ôm ngang cô lên, lớn giọng tuyên bố
"Người phụ nữ đang trong lòng tôi là phu nhân của các người, nếu các người đụng tới cọng tóc của cô ấy thì đừng mong sống sót"
Nói rồi  anh hướng về phía thang máy, cô nằm trong lòng anh mặt đỏ ửng. Cửa thang máy đóng lại, anh cúi xuống nhìn mèo con thì nở nụ cười
"Có đau không?" Anh hỏi
"Hả" cô ngạc nhiên, sao anh lại hỏi vậy
"Anh hỏi tay hồi nãy đánh người ta có đau không? Sao lại tự đánh người ta vậy chứ? Kêu anh xuống giải quyết là được" anh nhíu mày
"Anh đang xót cho em sao?" Cô hỏi ngược lại
"Bảo bối của đi đánh người người khác anh xót lắm biết không? Mai mốt kêu anh ra giải quyết là được" anh hôn cô
"Ân nhưng hộp cơm của em" đôi mắt ngập nước
Cửa thang máy đã mở, anh ôm cô vào phòng
"Hộp cơm đó là em làm sao?" Anh nhíu mày hỏi
"Em muốn làm cơm cho anh ăn" cô không nhìn anh
Anh nâng cằm cô lên nhìn thẳng mình
"Xem ra em khoẻ lại rồi, đã vào bếp làm đồ ăn cho anh sao" anh thích thú nói
"Ân"
Anh bế cô ngồi lên đùi mình, vuốt ve cô
"Sáng đã ăn chưa?" Tay anh bận rộn luồn vào áo cô
"Ch chưa ăn" cô run run nói
"Sáng dậy nhớ anh quá cho nên liền làm đồ ăn mang tới đây, không nhớ ăn sáng" giọng cô nhỏ dần
"Thế sao?" Anh đưa tay vuốt nhẹ má cô, nhéo nhẹ một cái
"Muốn ăn gì anh chở đi ăn" anh hỏi
"Em không muốn ăn" cô nhăn mặt nói
"Tại sao?" Anh nhướng mày
"Em không biết, dạo này em không muốn ăn"
"Hửm dạo này ở nhà không ăn đầy đủ sao?" Giọng bắt đầu trầm xuống
"E... em chỉ bỏ có 4 bữa thôi" giọng cô nhỏ như muỗi kêu
"Bữa giờ anh bận việc mấy ngày"
"Ba ngày"
"Mới có ba ngày mà bỏ bốn bữa, ở nhà có chuyện gì hả" anh lo lắng
"Không có anh em không muốn ăn" cô không nhìn anh
Anh thấy cô nói thế cũng đúng, nâng mặt cô lên hôn lên môi cô
"Vậy bây giờ anh ăn em" anh nghiêm giọng
"Đừng, sẽ có người thấy" cô chặn anh lại
"Sẽ không có ai nhìn" anh hôn môi cô, ẵm cô vào phòng nghỉ
"Tối, tối đi về nhà đi" cô ôm cổ anh nói
"Em nói đấy, em đừng có mà nuốt lời" anh hôn môi cô
"Thế bây giờ đi ăn thôi" anh kéo tay cô
"Anh không phải làm nữa sao?" Cô hỏi
"Không"
Cả hai dắt nhau đi ăn
Tối đó, anh vào tắm trước, cô nằm ở ngoài đọc truyện, anh tắm xong đi ra, thấy cô chăm chú đọc truyện trên giường
"Em đang đọc gì đấy" anh hỏi
Cô giật mình, giấu vội chiếc điện thoại "có đọc gì đâu"
Anh ngồi xuống, vòng tay ra sau cô rút chiếc điện thoại cô đang cầm, mở lên đọc. Mặt anh đen thui khi thấy truyện cô đang đọc có cảnh người lớn, tần suất rất cao,anh bỏ điện thoại sang 1 bên
"Anh chưa thoả mãn em hay sao mà đọc truyện thế này" anh hỏi
"Không có" cô lùi lại đằng sau
Anh ôm cô lại xé bộ đồ cô đang mặc
"Xem ra anh phải dạy dỗ em rồi" nói rồi anh cũng cởi đồ, cả 2 thân thể trần trụi trên giường

Sủng Tiểu Bảo Bối của tổng giám đốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ