1. Thanh xuân tôi nợ người [1]

426 16 2
                                    

Tôi_ Lam.

Năm tôi 17 tuổi, tôi gặp cậu, người con trai định mệnh của đời tôi.

Năm ấy, tôi là cô bé nhút nhát luôn bị cậu trêu chọc.

Năm ấy, cậu dạy tôi chơi dương cầm, dạy tôi làm bài tập và... dạy tôi cười.

Cậu là ánh sáng, là mặt trời. Tôi chỉ là một giọt nước giữa biển hồ bao la.

"Bạn cười rất đẹp, cứ giữ như vậy cho tôi!"

"Bạn muốn chơi dương cầm sao? Lại đây, tôi dạy bạn chơi"

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi!"

"Ừm... này! Chúng ta thiết lập mối quan hệ ngoài tình bạn được không?"

Tôi đáp lại lời cậu bằng một câu "Xin lỗi, không thể được".

Người tôi thích là cậu.

Cậu lại không hề biết. Cậu vẫn cho rằng tôi với anh trai cậu mới là một đôi. Cho rằng, tôi thích anh cậu.

Anh trai song sinh của cậu cũng thích tôi.

Tam giác tình cảm của chúng tôi ban đầu là sai lầm, càng đi lại càng sai, không thể quay đầu lại.

.......o.o.......

Năm tôi 20 tuổi, đang ở Pháp du học, tôi nghe tin...

Cậu chết trong một tai nạn xe.

Trước lúc nhắm mắt, cậu hiến tim cấy ghép cho anh trai.

Đám tang cậu, tôi không về. Tôi không đủ can đảm để về.

Hôm ấy, trời mưa rất lớn, tôi đứng trước mộ cậu, khóc lớn hơn cả mưa.

Tình yêu đầu đời của tôi, kết thúc vào một ngày mưa.

Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cảm ơn cậu đã đến. Cảm ơn cậu đã dạy tôi biết thế nào là yêu.

Tôi nợ cậu không chỉ là sự giúp đỡ, không chỉ là sự quan tâm. Mà còn nợ cậu cả một câu "Vũ, người tôi thích là cậu"

Đoản văn (T.D Tây Hạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ