[GUANLIN's POV] - HOW WOULD YOU KNOW?
Tiếng sấm gầm trên bầu trời đánh lên ô cửa sổ bằng kính rung lên như muốn vỡ ra. Nó thành công đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ vội vào buổi trưa trước khi tôi bắt đầu hai buổi họp liên tiếp vào buổi chiều rồi nối đuôi theo sau là thời gian làm việc ở tòa soạn kéo dài đến tận sáng hôm sau.
Cố nhắm tịt mắt ép mình ngủ thêm chút nữa nhưng những âm thanh hỗn loạn ngoài kia khiến tôi không thể nào an giấc trở lại được nữa. Khó chịu cầm điện thoại lên, theo thói quen lại lướt linh tinh vài thứ trên mạng xã hội ấy vậy mà lại chập chờn muốn ngủ lại, đến khi hai đôi mắt không chống cự được nữa mà dính lại, điện thoại rơi xuống giữa ngực, gương mặt xinh đẹp ấy lại đến trong giấc mơ cùng một giai điệu xa lạ như cố ru tôi vào giấc ngủ.
Tôi mơ thấy anh, người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng của tôi từ những năm thiếu thời. Năm tôi lên trung học, tôi có thích một anh ca sĩ nọ, người vẫn luôn được tôi ví là ánh nắng ban mai của đời mình. Tên của anh là Park Jihoon, lớn hơn tôi một tuổi và cũng là tiền bối của tôi ở trường. Có rất nhiều lý do khiến tôi biết đến anh, một người đi đâu cũng nhận được sự chú ý như anh ấy thì đó là điều cực kỳ bình thường. Park Jihoon nổi lên nhờ việc anh cover một bài hát mà ở thời điểm bấy giờ là xu hướng, và khi bài nhạc đấy phát hành thì hầu như người ta quên mất bản gốc luôn. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần bản thân bị ăn trọn một quả bóng chuyền vào mặt, mũi chảy đầy máu và lập tức bị bế lên phòng y tế, trong cái nóng hầm hập do khuất gió cộng với ánh nắng hè chói chang của chiều tháng sáu khiến tôi muốn ngỏm luôn cho xong, ấy vậy mà bên tai bỗng văng vẳng bài hát nọ, bài hát đã cứu rỗi tôi thoát khỏi căn phòng nóng nực đó để bay vào chốn đồng không lộng gió. Tôi nghĩ mình mến anh từ đó dẫu bản thân có biết mặt mũi của người ta nom trông thế nào, tròn méo ra sao.
Thế rồi một ngày nọ cuộc sống của tôi bị đảo lộn khi đọc một tờ báo có hình của anh ấy đính kèm, một idol mới nổi có tài năng vẹn toàn liên tục làm mưa làm gió bằng những bản cover nhẹ nhàng sâu lắng. Tôi đã đem tờ báo đó về nhà và cất kĩ vào tủ cùng với hy vọng sẽ có cơ hội được gặp anh ngoài đời, vì chúng tôi học cùng trường nên cơ hội gặp được anh ấy là rất cao. Tôi đã nghĩ thế và thực tế vả cho một một phát thật đau, ngày nào đến trường lòng tôi cũng nôn nao, hôm nay liệu có gặp được anh dưới sân trường hay lớp của anh sẽ có giờ thể dục và buổi chiều thứ mấy để tôi tiện đổi chỗ ngắm nhìn anh,... đó là những câu hỏi được tôi đặt ra hằng ngày nhưng rốt cuộc vẫn không là gì trong số ấy. Anh nổi tiếng rất nhanh, bằng chứng là việc anh ấy xuất hiện ở các chương trình giải trí, các show âm nhạc, ở công ty chủ quản của anh nhiều hơn là ở trường. Vài tuần sau tôi nghe tin anh ấy sẽ ra sản phẩm âm nhạc của riêng mình, chính thức bước vào con đường tỏa sáng chuyên nghiệp. Tôi không ngạc nhiên nhiều là mấy, anh ấy tài giỏi và xinh đẹp thế cơ mà.
Xinh đẹp sao? Đúng rồi, Park Jihoon xinh lắm, tựa như ráng mấy chiều trôi lững lờ về phía mặt trời sắp rời đi về nửa kia bán cầu, tựa ngọn cỏ xanh lẻ loi nằm cạnh bên ray xe lửa cứ khiến người ta nuối tiếc trông theo, tựa như mối tình đầu có sự xuất hiện của cơn mưa và cầu vồng, anh xinh theo cách nếu bộ phim có kết thúc buồn bã đến mức nào vẫn thơ mộng lắm trong lòng của người xem. Sở dĩ tôi ví anh như mối tình đầu vì đúng thật anh chính là mối tình đầu của tôi, nếu phải tả thô hơn cho người ta dễ hiểu thì tôi luôn phải tự cảm thán rằng trên đời này sao lại tồn tại một cậu trai nào có đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút, mỗi khi cười đôi mắt sẽ chuyển thành hình vòng cung, bọng mắt hiện ra trông đáng yêu đến mức quá đáng như vậy chứ. Cả đôi môi đỏ tươi, khóe môi cong cong khi thẹn thùng sẽ mím lại rồi khẽ khàng nở nụ cười. Tôi chết ngất với mọi lần anh ấy ngượng, và tôi nghĩ các cậu cũng không khác gì tôi nếu như bắt gặp hình ảnh ngượng ngùng của anh ấy đâu, cá đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Panwink] You Are More Than Beautiful
FanfictionTitle: You Are More Than Beautiful Author: THOW Disclaimer: Không ai thuộc về bọn tui. Pairing: Panwink Status: Incompleted Category: Fluff Summary: Cầm lên đóa thạch thảo cuối cùng, tôi thay phép màu để trao nó cho anh. Tay qua tay màu tím của mối...