Màu của tình yêu?

1.3K 25 4
                                    

Cũng là một ngày trên lớp như mọi ngày, vẫn là cậu, mỗi tội là không nhắng nhít như mọi khi. Tiến sát lại mới để ý nó đang ngồi nhìn cái đề bài của quyển bài tập tiếng Anh: Tell me what is the color of love?   

"Ê mày ơi bài này làm như nào?'' - nó hỏi mình

''Mày đã thấy tao có người yêu bao giờ chưa?" 

''À ừ thì chưa, nhưng mà tao nghĩ cái thằng sến sẩm khủng khiếp như mày phải nghĩ ra được cái gì hay ho lắm chứ, thôi biến ra chỗ khác để bố mày còn làm, ở đây chỉ tổ ám quẻ" cái mặt của nó tôi trông thấy ghét, chỉ muốn.. hôn một cái 

''Mẹ cái con này, biến thì biến'' 

Ờ mà cũng trùng hợp nhỉ, tôi cũng đang nghiện The colour of love của Billy Ocean. Đeo tai nghe vào, lẩm bẩm theo nhạc, tôi liền xé một mẩu giấy ra gọi là tạm viết hộ mấy cái ý cho con dở hơi kia làm bài.

Đây nhé, tự dịch bằng tiếng Anh đi đấy.

Đối với tao, màu của tình yêu là màu vàng, màu của nắng ngoài sân cùng với hàng cây già rung rinh trong gió, màu của một ngày đẹp trời ấm áp, là màu của ngày tao biết tao đã lỡ cảm nắng bạn nào rồi. Nó có một chút gì đó nhẹ nhàng, dễ chịu, chút ngây ngô của tình yêu đầu tiên. Tưởng chừng như rực rỡ hơn tất thảy trong mười mấy năm cuộc đời và có lẽ về sau, tao vẫn sẽ không thể tìm thấy được một ngày nào nắng đẹp hơn thế nữa.

Tình yêu cũng có chút gì đó màu đen. Màu của những đêm khắc khoải, thẫn thờ và mong nhớ trong vô vọng, là những đêm tao nhớ ai đó đến phát điên mà không biết phải làm sao cho vơi đi nỗi nhớ ấy. Là những đêm đau đớn tưởng chừng như không tài nào thở được, thấy lạnh cóng cả người ngay cả khi giữa trời nóng như chảo lửa giữa lòng Hà Nội hay đã cuộn mình trong tấm chăn dày cộp.

Tình yêu của tao cũng có màu trắng, màu của chiếc áo ai đó mặc hôm khai giảng, cái ngày tao đã gặp lại bạn ấy sau mấy tháng hè không liên lạc và có khi tao đã trở thành kẻ-bị-quên-lãng. Tao chỉ dám đứng từ xa nhìn bạn í cười đùa vui vẻ, chỉ dám đứng từ đằng sau, bước cùng bước, ngồi cùng ngồi, nhưng vĩnh viễn là một khoảng cách không thể nào chạm tới. Đến giờ ngày nào tao cũng vẫn bị ám ảnh cái bóng lưng ấy, và cả con người ấy.

Cũng có cả một chút hồng của những mơ mộng viển vông tao hay vẽ ra, màu hồng của tình yêu càng ngày  càng đong đầy trong tao từng chút một. Màu của bạn í yêu thích. Màu của chiếc váy xinh xắn bạn í mặc đi dự Prom lần đầu tiên trong đời. Cái mầu hồng sến sẩm ấy cũng có một chút ngọt ngào, đáng yêu, như một chú kì lân, nhưng mà người ta chỉ tìm thấy trong tâm trí mình. Tao cũng vậy, tìm mãi mà chẳng thấy, nhưng mà cứ vì người ta cắm đầu mải mê đi tìm mãi.

Chưa hết đâu, còn có màu xám. Cái màu pha giữa trắng và đen. Cái màu của duyên nhưng không nợ. Cái màu của ngày niềm vui cũng bỏ tao mà đi. Cái màu của sự hỗn loạn, bế tắc, không thể thoát khỏi cái vòng vây của chính tình cảm trong trái tim mình. Nhưng cái màu xám ấy nó cũng mềm mại, ấm áp, nhưng một chiếc áo khoác ấm vào mùa đông. Một màu của cái mối quan hệ không rõ ràng, cứ nhàn nhạt như vậy thôi. 

Thêm cả một chút màu xanh, màu của cả một trời thanh xuân tao đã dốc hết tâm huyết thích người ấy. Màu của hy vọng, của sức sống, của sự trong trẻo, chân thật. Nhưng cũng là màu của tháng ngày tao nhớ ai đó đến phát khóc, ngửa mặt lên trời lại chỉ là màu xanh ấy rồi tự nhủ ''Nín đi nào, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, con trai không được khóc"

Có lẽ chuyện tình của tao cũng có màu biển báo giao thông nữa, nhưng mà là tấm biển một chiều, chỉ vĩnh viễn một chiều mà thôi. Tao cho đi và sẽ chẳng cần nhận lại bất cứ gì. 

À nhưng có lẽ tình yêu nên mang màu của pháo hoa, nó đầy đủ tất cả sắc thái của màu mè. Màu biển, màu mưa, màu xanh của núi, màu da của trời, màu vàng của những ánh đèn hiu hắt trên con đường tao đi qua. Màu đen, màu xám, màu của tuyệt vọng, của bế tắc mỗi khi bị từ chối. Màu đỏ, màu xanh của bút, màu trắng của giấy, màu phấn trắng, màu nước trong, màu của cả một thanh xuân đi học cùng với bạn đó. Màu của bánh mì, của gói Kitkat, của coca, của trà sữa, màu của các món khoái khẩu mà crush yêu thích. Màu mắt, màu quần áo, màu của mùi hương đặc trưng của bạn ấy mà tao không thể quên. Màu của quả chuối treo lủng lẳng trên cặp, màu của chiếc xe đạp, của nụ cười rạng rỡ ấy, của ánh mắt ấy, của cái sự tí hon của người đó. Tất cả gộp lại cũng giống như pháo hoa vậy. Rực rỡ, nhưng chóng tàn, chỉ trường tồn duy nhất trong lòng thôi, nên phải giữ gìn.

Mà í, cái màu tao thích nhất vẫn là cái màu của crush tao, không thể lẫn đi đâu được, mà tao cũng chưa thể có. Vậy mày thì sao? 

"Eo ơi tao biết ngay mày sẽ viết mấy cái kiểu này mà. Mà thôi cũng cảm ơn mày, tao sẽ nộp luôn tờ này hihi" - nó nhìn tôi rồi nở cái nụ cười ngu ngốc không thể tả nổi. 

"Mà người mày thích í, chắc phải đáng yêu lắm nhỉ, tao thấy trông mày cũng ổn ổn, cao to đẹp trai trắng trẻo gớm"- nó hỏi tôi.

"Mày đang tự khen bản thân đấy à?" 


🎉 Bạn đã đọc xong [ TẢN VĂN ]Viết thay cho trái tim tôi 🎉
[ TẢN VĂN ]Viết thay cho trái tim tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ