Jimin hyung: Bé con à hôm nay anh có việc bận nên không cùng em về được , xin lỗi em nhiều ! <3
Đây chính là lời nhắn của anh chàng tốt bụng gửi đến Jungkook sau khi anh từ chối đi về cùng 2 cậu bạn đẹp trai kia , Jungkook cảm thấy vô cùng não lòng hét lớn:
- Yah ~ Jimin hyung ! Cái đồ xấu xa này !
------------------------------------------------------
Jimin đội mũ vào rồi bắt đầu đi đến công ty Bighit , anh hỏi địa chỉ bệnh viện của chủ tịch rồi bắt taxi đến đó
- Cho tôi hỏi bệnh nhân nằm phòng 8 ở đâu ạ
- Anh là người nhà bệnh nhân sao?
- Vâng
- Vậy mời anh đi lên lầu 2 rẽ phải ạ
- Cảm ơn cô nhiều - Jimin bắt đầu đi tìm phòng của chủ tịch
Cạch...
- A xin chào ! Đây có phải phòng của chủ tịch Min không ạ
- Phải , cậu là ai ? - Seok Jin khẽ nghiêng đầu
- Tôi là Park Jimin , sinh viên năm nhất của trường đại học Seul ạ
- Cậu tới đây mà không báo trước , chắc phải có chuyện gì quan trọng đúng không ?
- Tôi muốn hỏi về Jungkook - Jimin gãi đầu
- Cậu chủ ? - Seok Jin nhìn thẳng vào mắt Jimin hỏi
- À vâng , hiện tại em ấy đang sống cùng tôi và tôi muốn biết một chút về em ấy.
- Được rồi ta ra chỗ khác nói chuyện đi , chủ tịch cần được nghỉ ngơi
Jimin gật nhẹ đầu rồi đi theo Seok Jin tới quán cà phê gần bệnh viện , Seok Jin có dáng người cao , trông rất lịch lãm , khuôn mặt thì điển trai khỏi nói . Vì thế mà các cô gái liên tục nhìn anh quản gia mặc vest đen ấy . Nói thật thì Jimin cũng có chút tủi thân và hơi ganh tỵ với Seok Jin.
- Cậu ngồi đi
- Vâng.
- Hiện tại cậu chủ vẫn khỏe chứ ?
- Vâng, Jungkook hiện giờ đang đi học ở trường mới , anh không phải lo về em ấy
Seok Jin chỉ gật nhẹ , không nói gì thêm nữa . Ánh mắt anh quản gia có gì đó rất khó nói khiến Jimin không kiềm lòng lại được mà buột miệng đề nghị:
- Anh có thể kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe được không?
- Câu trả lời chẳng phải anh đã rõ ?
- Là không ?
- Chính xác , những điều biết nhiều cũng không tốt , huống chi cậu lại là người ngoài.
- Tôi hiểu rồi , xin lỗi vì đã hỏi những điều ấy .
- Không sao , mong cậu chăm sóc tốt cho cậu chủ một thời gian , chúng tôi sẽ biết ơn cậu rất nhiều . Cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ . Vậy thôi chào cậu
Seok Jin cứ như vậy mà đi mất , Jimin lúc này thật sự thấy rối bời , anh cứ suy nghĩ , suy nghĩ về chuyện mà nó chẳng liên quan gì đến anh . Cũng bởi vì anh lo cho bé thỏ của mình, cuộc sống của cậu nhóc đã dần thay đổi , anh nhận thấy điều đó .
Jimin vừa về tới nhà đã thấy gương mặt phụng phịu của bé thỏ , rất ư là dễ thương anh khẽ hỏi , kèm theo cái nhéo má ngọt ngào :
- Sao vậy bé con ?
- Bé con gì chứ , hyung đi đâu vậy ?
- Em giận hả ?
- Không có
- Đừng nói dối , anh biết mà
- phải đấy , tại hyung mà em không đi về được cùng Mingyu và Yugyeom
- Bạn mới hả ? Từ chối để đi với anh hả nhóc ?
-* im lặng mặt vẫn phụng phịu *
- Thôi được rồi , là lỗi của anh , ngày mai được nghỉ anh sẽ dẫn em đi ăn . Được chưa ?
- Thật không ?
- Thật ! Anh sẽ dành cả ngày cho em đổi lại em không được phép cách xa anh trong vòng 500m , vì sự an toàn
- Em đâu phải trẻ con nữa , hyung thật là...giống Taehyung, lúc nào cũng coi em như con nít
- Taehyung ?
- Hiện giờ em chưa thể gặp ai nên thấy nhớ họ lắm
- Thôi được rồi , nỗi nhớ ấy của em để mai hẵng lo , anh thấy đói quá , ta đi ăn thôi
Jimin lại vòng tay qua eo Jungkook kéo cậu đi ăn , trời hôm nay hơi lạnh những đợt khói trắng nghi ngút tỏa ra từ các quán ăn thật hấp dẫn , Jimin khẽ nghiêng đầu hỏi :
- Bé con muốn ăn gì đây?
- Mì ! Còn hyung ăn gì ?
- Jungkook. - Jimin cười nhẹ
- Aish ! Cái hyung này bệnh thật rồi ! Ăn gì để còn gọi chứ . - Jungkook nhăn mặt giở giọng trách móc
- Đùa thôi Jungkook ăn gì hyung sẽ như vậy
- OK! Thật là muốn ăn đấm mà
...
Trời mùa đông lạnh lắm . Chỉ có lòng người là còn hơi ấm truyền đi, tuy không phải là hình khối nhưng đủ để đối phương xiêu lòng a~
- Brought great thing for you -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic / Jikook ] Bé thỏ anh thương em
Fanfictiontình cảm được tạo nên từ những thứ bình dị