Một Nghìn Lời Yêu - Phần 1 (Couple Nghiên - Anh)

811 14 0
                                    

  Cô gái đang nằm trên giường bỗng nhiên đạp người đàn ông bên cạnh mình một cái mạnh.Gương mặt cô hiện lên sự tức giận vô cùng.
"Vũ Trác Nghiên, hôm nay là ngày gì ?"
Người đàn ông bên cạnh cô là ai? Chính là ông chồng khốn nạn đã kết hôn với cô hơn 3 năm.Nhưng kết hôn 3 năm đó thì sao, thế mà hôm nay là 8-3 anh ta còn. . .không biết.
Còn nam nhân kia chẳng hề hấn gì trước cú đạp đó của cô.Cơ thể từ từ cử động sau đó mệt mỏi từ từ kéo tấm chăn ra, ngồi thẳng người nhìn cô.
"Ngày gì?"
Lạc Vũ Anh cả cơ thể mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh nhưng do quá tức giận không chú ý mà cô bật người dậy.Hai tay chống vào hông,ánh mắt tức giận nhìn người đàn ông vừa ngủ dậy kia.
"Là 8-3 đó, là 8-3 đó ?"
Vũ Trác Nghiên chẳng hiểu tại sao nghe xong lời của cô ánh mắt sáng ngời, cả cơ thể anh nhìn như khỏe khoắn hơn hăn.Nở một nụ cười gian xảo anh hướng về phía cô cất giọng.
"Chẳng cần biết là ngày gì.Nhưng hình như em đang quyến rũ anh đó bà xã."
Theo ánh mắt của anh, cô cúi đầu xuống nhìn. . .
"Vũ Trác Nghiên, tên khốn nạn nhà anh. Con mắt chó của anh đang nhìn cái gì đó."
Cô ngước về phía anh hai mắt trừng to.Hai tay cũng không quên kéo tấm chăn lên che đi cảnh xuân mơn mởn của mình.
"Bà xã, em biết con mắt chó của anh chỉ nhìn mỗi em thôi mà."
Nam nhân thuận tay kéo cô ngã nhào về phía mình, tay bắt đầu sờ mò lung tung trên khắp cơ thể cô mặc cho cô đang kháng cự.
"Tên ngựa giống, tên động dục . . . anh có tin tôi đạp chết anh không?"
Cô không ngừng khươ tay múa chân, nhưng với sức một người con gái như cô làm sao có thể địch lại tên chồng khốn kiếp này.
"Bà xã, nếu em giúp anh đánh vần từ này anh liền buông em ra được không?"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh, bàn tay đang vuốt ve cơ thể cô cũng từ từ ngừng lại.Cô nắm bắt cô hội đẩy anh ra, cả người đối diện anh mà kiệu ngạo.
"Nói ra xem, lão nương không tin không đánh vần được cho anh."
Nụ cười gian tà của anh lại nở ra một cách kì lạ khiến cô rùng mình.Có khi nào tên khốn này định lừa cô không? Nhưng đánh vần thì sao hắn lừa cô được. . .
"Đánh vần từ xem đi bà xã."
Cô nhìn anh ánh mắt không hỏi ngạc nhiên.
"Vũ Trác Nghiên, cái này có vẻ khinh thường người quá không?"
Bông nhiên anh áp sát người lại gần cô, miệng cười khiêu khích.
"Có giỏi thì em đánh vần đi."
"Có gì không dám. Em sờ em xem."
Ngẩng mặt lên cao, cô không sợ sệt mà nhìn anh.Cái từ đánh vần này ngay cả đứa lớp 1 còn đánh vần được nữa là cô, một người tốt nghiệp đại học A thuộc loại xuất sắc.
"Tuân lệnh bà xã."
Chưa kịp để con phản ứng anh đã nhào vào cô, cả người đè nên.Đôi môi mát lạnh đó xâm chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô từ từ mà hút mất ngọt.Bàn tay nhanh nhẹn luồn theo áo ngủ vào bên trong.
"Tên..hm...khốn....ah."
Tối hôm đó cô gái nào đó mới chật vật mà rời khỏi giường, đôi chân cô mềm nhũn như gần lìa ra khỏi thân.
"Con mẹ nó Vũ Trác Nghiên."
Tay vịn cầu thang cô bắt đầu đi vòng xuống dưới lầu.Bây giờ đã gần tối lên trong biệt thự người giúp việc càng bận rộn dọn dẹp hơn.Vừa ngồi vào ghế sofa, tay cầm quyển tạp trí lật qua lật lại thì ông quản gia đã tới bên cạnh cô cung kinh nói.
"Bà chủ, ông chủ nói hôm nay công ty có việc không về nhà được."
Lời của ông quản gia vừa hết sắc mặt cô đen lại.Tên khốn nạn kia dám không về nhà, được lắm để xem lúc anh về tôi xử lý anh ra sao.
Cô đặt quyển tạp trí xuống.Tay vơ lấy điều khiển ti vi.
"Cháu biết rồi bác cứ đi làm việc của mình đi."
Ăn tối xong cô lên phòng nằm đọc sách thì. . . "Bà xã ơi, bà xã ơi anh yêu em. . ."Cô thò tay nhận lấy cái điện thoại.
Chậc, lâu rồi không để ý tý nữa cô quên cái nhạc chuông sến súa này của tên khốn kia đặt cho cô.
"Alo, Kỳ Tuyết à? Bà tìm tôi có gì không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó mới rụt rè mà cất lời.
"Tôi nói ra bà không được tức giận nha."
"Khoan, đừng nói bắt tôi chăm sóc giúp bà thằng tiểu quỷ Tiểu Lãnh nhá.Tôi nói cho bà biết, mơ đi."
Lại nghĩ tới thằng nhóc đó cô không thể nào không rùng mình.Gương mặt thiên sứ mà tâm hồn ác ma, nó chính là kẻ thù truyền kiếp của cô.Dám làm nổ phòng bếp nhà cô, nguyện bộ mĩ phẩm nó mang đi chăm sóc tường nhà, . . .
"Không liên quan tới Tiểu Lãnh mà là chồng bà. . ."
"Tên khốn đó làm sao?"
". . . Hình như Trác Nghiên anh ta chuẩn bị tiệc 8-3 cho tiểu tam ở công ty thì phải. Tôi vừa tới công ty anh ấy có chút việc liền thấy trang trí loạn nên mà bà thì nói hôm nay anh ấy bận không về được."
"Đứng đợi đó, tôi tới liền."
Cô nói xong tắt luôn điện thoại.Nhanh nhẹn lao tới phòng quần áo thay đồ.Sau đó phi ngay xuống dưới lấy xe chạy nhanh tới công ty anh.
Vũ Trác Nghiên, anh chết chắc rồi.

Đoản Sủng - NgọtWhere stories live. Discover now