Một Nghìn Lời Yêu - Phần 2 (Couple Nghiên - Anh)

547 14 0
                                    

  Tới trước cổng công ty anh.Một hình ảnh tòa nhà đồ sộ trước mặt cô,nhưng cô nào có tâm trạng mà thưởng thức nữa.
Vừa chạy vào quầy tiếp tân đã thấy Kỳ Tuyết và Tiểu Lãnh đứng trước cửa đợi cô.Cô đi nhanh tới chỗ họ chưa kịp cất tiếng đã bị thằng nhóc thối kia cướp lời.
"Cô Vũ Anh hùng hổ quá.Đánh ghen cũng phải mỹ miều chút chứ.Thảo nào bị chú Trác Nghiên bỏ là phải."
Tiểu Lãnh không chỉ mở miệng mang vẻ khinh thường nhìn cô, ánh mắt còn khiêu khích ra vẻ ta đây làm cô muốn tức hộc máu ra ngoài.
Cô nhẫn nhịn vì đại cục, vì hôm nay tới đây không phải cãi nhau với nó chỉ trừng mắt, răng rít vào nhau.
"Nhóc con, cháu có tin ngày mai cô cho cháu ra chuồng heo ở không."
". . ."
Kỳ Tuyết nhìn bà bạn thân mình không khỏi cảm thán.Ở cái thành phố này mà có cái chuồng heo nào chưa được Tiểu Lãnh bà đây cũng cho nó đi rồi cần tới bà sao.Chỉ sợ vừa mang nó tới cái chuồng heo đó cũng chẳng còn. . .
"Chậc, có giỏi thì cô cho đi."
"Nhóc con."
Cô nhìn biểu hiện của Tiểu Lãnh rồi nhìn Kỳ Tuyết là biết dù có ra sao cũng chẳng đấu được nó thì còn cố làm gì.Dù cô muốn lắm nhưng gì nòi giống của loài heo nên cô không thể mạo hiểm đưa tiểu quỷ này tới đó được.
"Tuyết, tên khốn kia đang ở đâu?"
"Tầng 18."
Vừa dứt lời cô đã đi nhanh tới thang máy bỏ mặc lại Tiểu Lãnh và Kỳ Tuyết đang đuổi theo sau.
Vũ Trác Nghiên anh có gan tìm tiểu tam thì chắc chắn phải có gan chịu đòn của lão nương.
Tinh ! Cửa thang máy mở ra, trước mặt cô là cả một căn phòng tối om, không một ánh sáng nhỏ nào.Cô quay sang nhìn Kỳ Tuyết tỏ vẻ khó hiểu nhưng ngay sau đó thắc mắc của cô đã được phá giải. . .
Bỗng nhiên một người đàn ông ôm chầm lấy cô, theo phản xạ cô dùng cùi trỏ huých về phía sau.
"Á, bà xã em định mưu sát lão công sao."
Cả căn phòng sáng rực nên, cô quay sang nhìn gương mặt phụng phịu đang nhìn mình không khỏi buồn cười.Nhưng cảm giác được mùi lừa đảo nên cố kìm lại mặt vẫn tỏ ra tức giận.
"Ai là bà xã của anh. Không phải anh đang nuôi tiểu tam sao, đi mà gọi cô ta."
Đây anh ra tiến về phía trước, hai hàng nhân viên ở xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt thán phục.Đúng là chỉ có phu nhân mới trị được tổng giám đốc ác ma.
"Bà xã, anh làm gì có nuôi tiểu tam. Là anh muốn tạo bất ngờ cho bà xã yêu dấu của anh mà."
Anh chạy tới chỗ cô, tay nắm lấy tay cô mà lắc lắc như một đứa trẻ.
"Bà xã đại nhân anh biết sai rồi mà. . ."
Cô nhìn gương mặt đó mà không nhịn được cười định nói gì đó lại bị tên nhóc phá đám mang tên Tiểu Lãnh đó xuất hiện.
"Chú Trác Nghiên, con hổ cái này chú giữ làm gì.Đi kiếm mỹ nữ khác có phải tốt hơn không."
Lửa đã nổi lên, cô nhìn tiểu quỷ kia đang định tháo giày ra đáp nó thì bị ông xã mình ngăn cản.Cô quay sang nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu, tức giận thì anh đã thản nhiên mà ôm lấy cô không cho cô quậy phá.
"Cho dù là hổ cái cũng là của mình chú.Nhóc con như cháu sao mà hiểu được."
Nói xong anh quay sang cô tỏ vẻ nịnh nọt.
"Đúng không bà xã đại nhân."
"Hứ, tạm tha cho anh đó."
Sau đó nhìn Tiểu Lãnh bằng ánh mắt khiêu khích, lão nương không có sợ ngươi nữa đâu nha Tiểu Lãnh,. . .hahaha.(Tác giả: Hình như mới trốn trại thì phải _|_)
Lúc này cô mới chú ý đến mấy hộp giấy trong tay nhân viên của anh không khỏi thắc mắc.Đây là cảnh tượng thanh lọc công ty, đuổi việc tập thể sao? Trời ơi, thật kinh điểm mà nguyên một công ty bị đuổi việc.
"1, 2 , 3. Bắt đầu."
Những quả bóng bay bên trên in hình ảnh của cô cùng anh bay nên trạm nóc nhà, mỗi quả bóng được treo một con hạc giấy khác nhau.
"Bà xã, nhìn anh này."
Cô quay lại nhìn anh, trên tay anh cũng là một hộp giấy nhưng được trang trí đặc sắc hơn những cái hộp còn lại.Gương mặt anh không còn vẻ trẻ con như vừa nãy mà nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm túc.
"Hửm."
"Bà xã em biết hôm nay là ngày gì không?"
Cô nhướng mi nhìn anh, lại muốn bầy trò gì nữa đây.
"Ngày của Phụ Nữ."
"Sai rồi."
Cô trợn mắt ngạc nhiên, không cam tâm mà hỏi ngược lại.
"Không thì ngày gì?"
"Ngày anh nói với em một nghìn lời yêu em bà xã à."
"Chậc, anh bị ngốc à, sao mà anh nói hết với em được."
Cô thật sự cảm động trước hành động của anh nhưng chuyện này vô cùng là vô lý, nói một nghìn lời yêu cô trong hôm nay thì sao mà nói hết được.Dù có nói hết chắc cũng chết vì chán.
"Bà xã, em mở thử cái hộp này ra đã."
Cô nhướng mày nhìn anh xong đó mở chiếc hộp ra, một quả bóng bay bay lên bên dưới cũng là một con hạt giấy, trên quả bóng bay thì in tấm hình lần đầu tiên cô gặp anh năm đại học thứ nhất khi đi làm tình nguyện.Cô không ngờ anh còn giữ lại nó, một tấm hình cách đây đã quá lâu rồi.
"Cái này. . ."
"Đủ một nghìn rồi đó bà xã. Mỗi ngày trôi qua anh đều viết vào hạt giấy một lời yêu em rồi mang cất trong lọ.Tới hôm nay đã được một nghìn con cũng có nghĩa anh đã yêu em một nghìn ngày đúng nghĩa của nó."
"Vậy lúc trước là anh không yêu em."
Phụt, câu nói của cô khiến mọi người bật cười nhưng không ai dám cười to vì họ sợ tổng giám đốc của mình.Phu nhân à, cô thật biết phá đám tình cảm lãng mạn mà.
Anh lại khác chẳng quan tâm tới họ mà chỉ nhìn cô thản nhiên nói.
"Anh chỉ yêu vợ anh thôi, ngoài vợ anh ra anh chưa từng yêu ai cả."
"Hử, vậy là nếu em không lấy anh anh cũng chưa từng yêu em?"
"Không phải."
"Là sao?"
"Vì từ lúc bắt đầu anh đã biết em là của anh rồi."
Vừa dứt lời anh ôm lấy cô, đôi môi mát lạnh nó chiếm lấy mật ngọt của cô.
"Bà xã, em đã là của anh rồi.Cảm ơn em vì tất cả."  

Đoản Sủng - NgọtWhere stories live. Discover now