Lữ Bố x Triệu Vân

3.5K 180 42
                                    



Thị trấn nhỏ đã lên trăng.

Nhưng đâu đây vẫn thấy một quán mì mở cửa. Chủ quán đang nhào mì, cục bột trắng mịn được nhào nặn cẩn thận. Cậu nhẹ nhàng dùng một thanh trụ tròn cán mỏng ra. Cảm thấy như đã vừa đủ dày, Triệu Vân hài lòng gập dải bột lại, cậu lấy con dao to bản chuyên dùng để xắt mì, khẽ điều chỉnh tư thế: cánh tay song song mặt bàn, vuông góc với cẳng tay, uyển chuyển định lượng lực kéo phù hợp. Từng chút một, những sợi mì đều tăm tắp được tạo ra một cách khéo léo và thuần thục.

Không phải mì không thể làm bằng máy, Triệu Vân có thể tự mua một cái. Nhưng cậu không thích, bản thân đã chọn nghề này thì cậu muốn làm cho tốt nhất. Mì ngon nhất khi được làm thủ công bằng sự khéo léo của người thợ. Không phải Triệu Vân không thể nghỉ ngơi bây giờ, mà vì bản thân cậu đang chờ một vị khách. Người này đến vào lúc trăng đã lên cao, những giọt sương đêm từ từ rơi xuống và khi nước mì vừa đầy bát . Như lúc này đây, nước dùng chạm miệng tô thì cánh cửa gỗ trước mặt cậu đồng thời mở ra. Một thân hình to, khá cao xuất hiện, mang theo những làn gió nhỏ tinh nghịch tranh thủ chạy vào quán, làm khuấy động không khí ấm áp vốn có bên trong.

Anh bước vào, trên miệng khẽ nở một nụ cười. Mùi mì và cậu làm anh hạnh phúc. Chọn một cái bàn gần chỗ Triệu Vân, anh ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn dáng người be bé kia đang bê mì ra ( Triệu Vân bé so với Lữ Bố thôi :)) ) mà có cảm giác muốn ôm một cái. Bản thân Lữ Bố cũng thấy bất ngờ với cảm giác vừa thoáng xuất hiện ấy. Trên mặt anh đọng chút bối rối nhưng rất nhanh chóng lấy lại cảm xúc bình thường.

Triệu Vân không nhận ra biểu cảm lúng túng của Lữ Bố. Ngồi đối diện anh, nhìn bát mì vơi dần, cậu nhớ đến lần đầu gặp anh. Hôm đó như bao ngày bình thường khác, cậu đang dọn quán thì thấy anh bước đến. Anh hỏi quán còn bán không. Triệu Vân có thể từ chối anh và nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày mai, nhưng nhìn dáng vẻ vừa mong chờ vừa mệt mỏi của anh, cậu không nỡ làm vậy. Cũng phải nói Lữ Bố khá may mắn khi chủ quán là cậu thấy vẫn còn mì, vừa đủ một bát. Triệu Vân cho rằng đây chỉ là trùng hợp, có thể anh sẽ không đến lần nữa nhưng tự cậu vẫn làm thừa ra một ít. Quả nhiên, nói thừa nhưng không thừa, Lữ Bố đã đến lần nữa. Sau vài lần như vậy, cậu hỏi ra mới biết anh ở gần đây, cách cậu vài ngôi nhà. Cậu không nhận ra vì tính chất công việc làm anh luôn phải đi sớm về muộn. Sau lần nói chuyện này, Lữ Bố và cậu có thêm chút thân thiết. Càng nói chuyện, Triệu Vân càng nhận ra anh anh thân thiện và tốt bụng... Tối nào anh cũng đến, dù anh chỉ ăn mì và nói chuyện với cậu nhưng chừng ấy thôi vẫn làm cậu thấy rất vui. Nghĩ đến đây, khóe miệng Triệu Vân khẽ cười, cậu có thói quen cứ suy nghĩ gì là mắt lại khép hờ vào trông như người ngủ mơ, lưng cậu dựa vào tường nhìn rất hưởng thụ a.

Chủ quán mải nghĩ quá mà không để ý khách đã ăn xong bát mì và cũng đang nhìn mình. Lữ Bố nhìn cậu lâu đủ để cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình ( bị nhìn cháy mặt vậy không tỉnh mới lạ ). Triệu Vân bắt gặp đôi mắt trong của anh đang nhìn mình mà má cậu khẽ ửng hồng. Cậu bị anh làm cho bối rối mất rồi. Nhìn biểu cảm lúng túng của cậu, anh lại càng muốn gần cậu hơn.

Khung cảnh bây giờ phải gọi là quá ấm cúng đi. Hai người, dù không nói gì với nhau, nhưng trong lòng họ đã có chút cảm xúc lạ đang âm thầm nảy nở, lặng lẽ lớn lên. Khói từ bát mì còn ít nước nhẹ tựa đám mây đêm. Một cơn gió từ đâu đi lạc vào quán , thổi vào làm làm khói bay đi, đậu lại trên khuôn mặt ai đó đang thoáng hồng, làm người đối diện tưởng như mình đang gặp tiên nhân hạ phàm.

Có điều, tối nào cũng gặp nhau thế này, ngót nghét cũng đã nửa tháng. Linh tính mách bảo Lữ Bố rằng giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để mở đầu một mối quan hệ giữa anh và cậu. Là người quyết đoán, anh hướng đến cậu, không chần chừ, chất giọng trầm đặc trưng khẽ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

- Ngày mai, anh được nghỉ, em muốn đi đâu không?

Chắc tác giả không cần viết ra nữa, cái gật đầu của Triệu Vân đã thay cho câu trả lời rồi.

-END-

--------------

Tada, thế là hết một chap rồi, còn những couple sau chuẩn bị được ra mắt chúng hủ nha :)) Đừng ngại đưa mình lời nhận xét, mình sẽ đọc để rút kinh nghiệm và cải thiện kĩ năng viết truyện đóa :> Cảm ơn các cậu đã đọc hết.

Nguồn ảnh: internet

[Hoàn][Liên Quân Mobile] Vân Vân no haremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ