Valhein x Triệu Vân ( short )

2K 145 29
                                    

Ngắn hơn những chap khác, nhưng dài hơn đoản :v

---------

Sau mỗi mùa, một người sẽ được vinh danh nhờ những cống hiến của họ trong khoảng thời gian đó. Người được vinh danh thực hiện nghi thức đến tế đàn để diện kiến thần, bất kể phe thiện hay ác. Có thể nói đây là một hành động trọng đại nhằm đánh dấu mùa cũ đã qua và Athanor đang bước sang một sự đổi mới.

Triệu Vân đã từng được khoác lên mình bộ giáp Quang Vinh tuyệt đẹp, cảm giác thật tự hào về bản thân. Sự bồi hồi và âm thanh rạo rực vang lên trong cậu từng đợt như tiếng sóng ngoài biển xa. Nhưng tạm gác cảm xúc khi đó của cậu qua một bên. Giờ đây cậu tự hào về hắn - Valhein - người cậu yêu và cũng là người được vinh danh. Một người hết lòng cống hiến cho Athanor, hoàn toàn xứng đáng được chọn.

Hắn trông thật bảnh bao và gọn gàng trong chiếc áo khoác màu vàng kim lấp lánh. Cái mũ quen thuộc mà cậu thường thấy hắn đội lúc đi đánh trận nay có màu trắng sang trọng, không phải màu đen tuyền như trước. Chiếc đai thắt ở eo được thêu dải màu vàng, làm nổi bật dáng người đẹp của Valhein. Bộ trang phục quả nhiên được may dành riêng cho hắn, nếu nói không đẹp thì là nói dối. Trong mắt cậu, Valhein mặc thế này đúng là cực phẩm. Có điều....

- Ổn không?

Valhein vừa chỉnh lại đuôi áo, vừa hỏi cậu.

Triệu Vân không trả lời, lặng lẽ tiến đến chỗ hắn, chỉnh lại cái khăn trước cổ. Tên Valhein này luôn quấn qua loa như vậy, không chịu buộc tử tế gì cả. Cái khăn đẹp thế mà hắn cứ thắt bừa thôi. Ngứa mắt quá nên cậu buộc lại giúp hắn.

Không biết có phải do Valhein đang đi đôi giày có đế cao mà giờ nhìn xuống hắn chỉ thấy người yêu mình đang thắt khăn. Triệu Vân cũng không phải thấp, mái tóc nâu của cậu ánh lên trong những tia nắng chiếu qua cửa sổ. Hàng mi dài đôi lúc động nhẹ tựa cái lông trên mũ hắn. Hắn tự hỏi sao cậu cũng đi đánh trận nhiều mà da lại trắng vậy, dù không bằng phụ nữ nhưng đàn ông thì hiếm có được. Chẳng bù cho hắn...

- Hoàn hảo...

Cậu chưa nói hết câu thì đã bị ai cắt lời, là tên Valhein đây. Môi hắn đặt lên môi cậu: là một nụ hôn phớt nhẹ, môi hắn ráp còn môi cậu mềm, nhưng chạm vào lại khó dứt. Hắn giữ như vậy một lúc, chẳng lâu lắm nhưng cũng làm ai đó tiếc nuối khi buông ra.

- Cảm ơn em! Anh đi đây, đến giờ rồi.

Hắn cười tươi rồi chạy đi. Giờ chỉ còn Triệu Vân trong phòng, à đâu phải, hắn cũng ở đây, nhưng là trên môi cậu: ấm như nắng và quyến rũ như tiếng gió bên ngoài đang hát lên khúc ca vinh quang.

-END-

Nguồn ảnh: aovuser on instagram



[Hoàn][Liên Quân Mobile] Vân Vân no haremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ