Chap 7

671 36 9
                                    

Từ ngày nó sinh Jiwoo đến nay cũng được 2 tuần rồi. Mỗi ngày anh vẫn đi làm, chiều về thì lại chăm con giúp nó để nó nấu ăn, dọn dẹp. Có vẻ anh biết phụ nữ chăm con rất mệt nên ngày nghỉ là anh lại ở nhà chăm Jiwoo bảo nó đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa, còn không là cả 3 người cùng đi ăn, đi chơi. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường đến khi anh mời người bạn thân nhất của anh sang nhà chơi.

WooJin: Hôm nay anh anh mời bạn về chơi được không vợ?

Tôi: Anh mời đi, nhà càng đông càng vui mà

WooJin: Hôm nay anh sẽ về sớm để phụ vợ nấu ăn nha

Tôi: Ừm. Đi làm cẩn thận nha

Nó nói rồi bước đến chỉnh cà vạt cho anh, nó chỉ đứng tới ngực anh nên nhón lên cũng khó. Anh cuối người hôn nó 1 cái rồi bước đến hôn lên trán Jiwoo

WooJin: Bun ở nhà ngoan nha, hôm nay appa về sớn với Bun. Anh đi nha vợ

Tôi: Ừm

Anh bước ra ngoài cửa rồi nó bước đến bế Bun lên, tính ra thằng bé này giống ai mà mũm mĩm trông đáng yêu phết. Ngồi chơi với Bun 1 hồi nó mới bắt đầu dọn dẹp, nấu cơm trưa để anh về ăn. Đang loay hoay trong bếp thì tự nhiên có 1 vòng tay ôm nó từ phía sau.

Tôi: Sao anh về sớm thế?

WooJin: Về sớm để phụ em nữa

Tôi: Đi lên phòng, tắm rửa thay đồ rồi mới được bế con đấy

WooJin: Tuân lệnh vợ

Trước khi đi anh dụi đầu vào hõm cổ nó, hít thật sâu giống như hít mùi nó cho đỡ ghiền vậy. Xong anh đi lên phòng khoảng 20' sau anh bước xuống với phong cách rất đơn giản. Áo thun trắng and quần bó rách gối. Thấy nó đang chuẩn bị dọn đồ ăn ra anh cũng bước lại ôm nó như khi nãy

Tôi: Anh làm em nhột đó

WooJin: Vậy thì em làm sao cho anh đi đi rồi em hết nhột

Anh nói xong rồi nở nụ cười ranh mãnh. Nó biết tính anh và thừa biết ẩn ý trong câu nói ấy. Nó quay người lại nhón chân lên hôn anh. Chưa gì anh đã bế nó lên, để nó ngồi lên thành bếp mà ôm nó hôn như được mùa. Đến lúc nó ngạt thở rồi anh mới bỏ ra. Nó lừơm anh còn anh thì chỉ nhìn nó cười. Tính ra là hình như nó mặc đồ cũng y như anh. Chỉ có là nó đang mặc quần jean ngắn thôi. Bun nãy giờ cứ ngồi ở sopha xem ba mẹ nó đang làm gì, thấy anh buông nó ra rồi Bun nó mới bắt đầu khóc toáng lên như đang ganh tị với mẹ vậy. Anh thấy vậy cũng buông nó ra rồi chạy lại bế Bun lên

WooJin: Con nó ganh tị với em đấy

Tôi: Vậy thì em xin nhường diễm phúc đó lại cho con

WooJin: Cần phụ thì nói anh

Tôi: Anh ngồi đấy chơi với con đi, em làm được mà

Nói xong nó quay ra nhìn thì thấy anh với Bun đang ngồi chơi với nhau, lúc này nhìn anh như 1 người bạn cùng tuổi với Bun chứ không còn là 1 người đàn ông vững vàng trên công ty nữa. Lúc ở nhà anh đáng yêu vô cùng.

Tôi: Anh với con đến đây ăn cơm này

WooJin: Ừm

Nói xong anh bế Bun lại, đặt con ngồi ở cái ghế dành cho em bé đã được anh chuần bị trước, anh lấy chén bột ăn dặm em bé rồi ngồi đấy cho con ăn. Nó nhìn cũng chỉ biết cười, anh trở thành người đàn ông đảm đan từ bao giờ cơ chứ

Tôi: Sao anh không ăn? Để đấy em cho con ăn được rồi

WooJin: Anh nhìn em với con ăn nó là được rồi, lát nữa anh ăn cái khác

Anh nói xong rồi miệng lại tạo thành 1 đường cong, nó thừa hiểu anh đang nói gì luôn ấy chứ. Nó vẫn ngồi ăn im lặng, anh thi thoảng lại quay qua nhìn nó cười.

Tôi: Anh mà không ăn là em giận anh ớ? Công sức người ta nấu sáng giờ

WooJin: Rồi rồi, cho con ăn xong rồi anh ăn. Nhưng mà anh ăn nó là sẽ có sức ăn cái khác mãnh liệt hơn đấy

Tôi: Bây giờ muốn sao?

Nó trợn mắt lên nhìn anh để anh dừng ngay mấy câu người lớn này lại. Mặt nó đã như quả cà chua rồi mà còn nghe anh nói tiếp chắc nó vỡ tim chết mất.

WooJin: Dạ anh không nói nữa

Anh cười nhìn nó. Cho Bun ăn xong anh bước đến tủ lạnh lấy chai nước, lúc đi ngang nó anh cuối xuống nói nhỏ với nó

WooJin: Một tí nữa anh sẽ cho em biết anh muốn gì? Ráng đợi nha VỢ YÊU

Chữ vợ yêu anh cố tình nhấn cho thật mạnh, lúc này nó cũng biết là nó sắp tiêu đời rồi. Anh cứ như là 1 mãnh thú ấy.😅

---------------------------------------------------

Hôm nay au được nghỉ nên có thể au sẽ cố gắng ra 2 đến 3 chap cho mọi người đọc nha. ☺️Mọi người thấy chap này sao nè ? 😅Ủng hộ au nha❤️
Juuuu mọi người ❤️❤️❤️

|Park Jihoon| Thanh Xuân Nhiệm MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ