EM...

347 43 63
                                    


Tôi gặp em trong tà áo ướt đẫm của ngày hạ cháy bên vai. Cả em và tôi toát lên cái mùi mồ hôi mặn chát của một ngày dài. Tôi vẫn nhớ như in cái mùi ấy, chúng quẩn quanh trong trí óc tôi như một tấm màn hư vô không rời. Thường thì những ấn tượng ban đầu rất khó phai, với những người quan trọng thì còn hơn thế.

Vừa đạp xe lòng vòng để tránh đám tắc đường về tới phòng. Đôi mắt còn chưa kịp nhận ra có gì thay đổi, cậu trẻ cùng phòng đã vội chạy ra thì thầm với tôi:

"Anh ơi, có đứa mới vào, nhìn thằng đó vênh váo như chẳng sợ gì ấy."

Thế là tôi cảnh giác với em lắm. Cũng tại cái ấn tượng chết tiệt ban đầu đó.

Đặt chiếc ba lô phai màu bám đầy bụm bặm xuống giường, tôi lẳng lặng đứng quan sát em. Em mặc áo sơ mi kẻ quá khổ, quần bò rách gối, ngồi lầm lì trên chiếc giường trong góc phòng. Xếp nép đồ đạc xong, trước con mắt tò mò của chúng tôi em chỉ ngồi đực ra đấy. Bóng tối vệt chiều tan đổ xuống khuôn mặt em, kẻ một đường nhàn nhạt lên chiếc mũi cao thẳng tắp. Khi đó, tôi chẳng bận tâm nhiều vì xã giao vốn chẳng phải thế mạnh của bản thân. Ở trong ký túc này hơn ba năm, người đến người đi cũng chẳng phải là chuyện lạ, thân được thì thân còn không thì nhường nhịn nhau mà sống, chỉ vậy thôi!

Nhưng hóa ra con người em khác xa so với những gì tôi tưởng. Dường như em chỉ đang lạ lẫm vì thay đổi môi trường sống thôi. Đôi ba ngày trôi qua, cậu bé ngồi lủi thủi xó giường nhanh chóng trở thành trung tâm của cả phòng. Điều ấy quả thực là bất ngờ.

Em rực rỡ lắm, như tia nắng vậy. Không phải cái nắng vàng suộm ủ rũ, cũng chẳng phải ánh đồng hẩm hiu ngày cuối đông. Em cho chúng tôi sự ấm ấp và tươi sáng thật dịu dàng, tinh tế. Vì vậy, ai cũng quý mến em. Thậm chí thế giới hướng nội nhạt nhẽo của tôi cũng được em rọi sáng.

Và tôi...vô kháng chót phải lòng em!

.

Nơi chúng tôi ở là khu ký túc cũ nát cho sinh viên nghèo. Nếu mà kể tuổi tác có lẽ tôi còn phải xưng bề con cháu với căn phòng này. Người ta cho sửa sang, sơn đi vẽ lại biết bao nhiêu lần nhưng tuổi già là thứ muốn giấu cũng chẳng được. Chỉ đôi ba cơn mưa rào ập tới, lớp ve rẻ tiền liền trôi đi để lại những vết sẹo méo mó loang lổ. Rêu mốc ngà ngà xanh cũng lấm lét chen chân, tạo nên khung cảnh hệt như ảnh chụp bệnh nhân da liễu. Ừm, có lẽ từa tựa lang ben hay nấm da gì đó.

Bên ngoài là vậy còn bên trong....ôi, thôi đừng hỏi tôi cơ sở vật chất bên trong thế nào. Cũng làm ơn bỏ qua thắc mắc về lý do tụi này nhét mình vào nơi tiệm cận với ổ chuột thế này đi. Chẳng nói thì bạn cũng đoán được mà, đúng không?

Nhưng thôi, kể một tí cho dễ mường tượng vậy.

Căn phòng của tôi dù nắng, mưa, dông, bão, hạn hán, lũ lụt hay gì đi nữa thì cũng chỉ có độc một cái vẻ tối tăm u ám đến lạnh người. Hệt như mấy bà thím già chỉ biết đúng một kiểu make-up vậy đó, quả là nhàm chán!

Bờ tường đối diện cửa ra vào có một khung cửa sổ bé bé độ 1m vuông. Những xong cửa đổ dọc thanh què, thanh cụt nom như thương binh liệt sĩ mới về sau chiến tranh. Hai cái cánh nhỏ xinh may mắn chỉ khuyết có chút xíu thôi. Có chút xíu thôi, nhưng cũng đủ tạo điều kiện cho bọn chuột ra vào nhộn nhịp như cảng quốc tế ngày mở cửa hội nhập. Âu cũng thêm phần náo nhiệt đông vui!

(Hopega )  Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ