Chương 7 : Lòng Trắc Ẩn

130 5 0
                                    


Hôn lễ không có cô dâu đương nhiên không tiến hành được. Phương Bằng ngồi yên trên chiếc ngai chúa lĩnh nhìn người phụ nữ trung niên đang quỳ mọp dưới đất, lạnh lùng:

-Ai sai ngươi giết người? Và giết thế nào?

-Tâu đại vương....tôi...

-Nói đi! Ta không trừng phạt ngươi đâu. Cứ nói!

-Không cần hỏi bà ta nữa –Giọng nói của Tố Nga, phu nhân chính thất của chủ trại vang lên khiến đám thuộc hạ đều thoáng rùng mình. Người phụ nữ này tuy chân yếu tay mềm nhưng so về mức độ độc ác thì không kém gì chủ trại. Có bao nhiêu người đàn bà chủ trại mang về đều bị bà ta giết sạch. Phương Bằng biết rõ điều đó nhưng đều không trừng phạt, lần nào cũng bực bội bỏ ra ngoài.

Lần này có lẽ đã đến giới hạn, hắm gầm lên:

-Lại là bà?

-Thì sao? –Gương mặt vẫn còn lưu lại nét đẹp thanh xuân thoáng qua một nụ cười khinh bạc –Nàng ta cũng đâu có tình nguyện làm thiếp của ông. Không phải nàng ta cũng đã theo người khác chạy trốn sao?

Đâu ai tình nguyện làm vợ một tên chúa cướp. Phương Bằng cũng biết vậy. Nhan sắc của Hà Bảo Ngọc cũng không phải quá tuyệt mỹ. Song, hắn lại có cảm giác lưu luyến nàng ta. Nhất là khi Bảo Ngọc khóc. Cảm giác chỉ muốn ôm nàng vào lòng che chở này lần đầu tiên hắn có....Lạ lùng!

-Người đâu?

-Dạ...Đại vương!

-Mang phu nhân tống giam sau trại....Không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho bà ấy ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Phương Bằng trừng phạt Tố Nga nặng vậy. Bà ta không kêu khóc, vẫn thản nhiên đi theo tên cướp áp giải mình. Chỉ có ánh mắt là đau đớn...Hoa dù đẹp mấy cũng đến lúc phai tàn héo úa...Người ta sẽ đổi hoa mới vào bình và vứt đi mớ hoa cũ. Đó là quy luật cũng là sự bạc bẽo của những người chỉ biết chơi hoa nhưng lại không biết yêu thương và trân trọng một đóa hoa.

...Suốt đêm, Tạ Diên Bình cố đưa Hà Bảo Ngọc đi thật xa sơn trại. Hà gia trang chỉ còn là một mảnh đất hoang tàn lạnh lẽo. Bảo Ngọc dù là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã quen nhung lụa nhưng nàng ý thức rất rõ tình cảnh bản thân nên không dám kêu ca gì, chỉ lẳng lặng đi theo Tạ Diên Bình. Cả hai đi ngang qua một quán nước nhỏ ven đường. Tên tiểu nhị không ngừng chào mời khách qua đường, thấy hai người liền vồn vã:

-Hai vị...Mời ghé uống chén trà.

-Cảm ơn anh...Chúng tôi không khát. Hơn nữa còn phải đi xa...

-Anh thì chắc không có gì rồi. Nhưng cô nương kia thì....- Gã tiểu nhị ái ngại- Tôi nghĩ cô ấy không đi nổi nữa đâu.
Tạ Diên Bình bây giờ mới nhận ra, gương mặt Bảo Ngọc tái mét, dáng đi xiêu vẹo. Đôi giày dưới chân nàng rách bươm tự bao giờ...Hắn dịu giọng hơn:

-Cho chúng tôi một bình trà và một cái bánh bao.

Bảo Ngọc không dám nói gì hơn. Nàng chỉ lẳng lặng uống trà. Khi Tạ Diên Bình đưa cái bánh cho mình, Bảo Ngọc vẫn còn ngần ngại, vội xua tay:

Mộng Nam KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ