hoseok mở cửa phòng, vứt chiếc ba lô nặng nề xuống sàn gỗ. nhìn phòng hắn kìa, thật bừa bộn. nó dường như còn chẳng phải là một cái phòng. hắn chán nản ngồi vào bàn học, tiện tay rút vài ba quyển sách thả mạng xuống, cặp mắt lơ đễnh hướng về phía trời xanh. chừng vài phút nữa thôi, mẹ sẽ nhét vào đầu hắn nhữmg câu mắng chửi thậm tệ. tối đến hắn còn phải lê cái thân xác này đến trường, nơi mà hắn vô cùng chán ghét. những ánh nhìn khinh thường hay tiếng cười mỉa mai trêu chọc đầy ẩn ý là những gì hắn sẽ và phải luôn chịu đựng.
mang một đôi giày sờn rách và tanh rình mùi máu tươi, hắn tự hỏi tại sao hắn vẫn còn phải gắng gượng sống trên cái đời vô vị này. hắn luôn mơ, mơ về một nơi chỉ có hắn và những điều tuyệt đẹp. hắn thích biển. thích sự bình dị, thích cái cách con sóng cứ thả mình ập về phía bãi cát trắng không ngừng nghỉ, thích đá sỏi gập ghềnh chịu giữ mình sừng sững giữa biển xanh, thích cả vạt nắng cứ trải mình lên đại dương bạt ngàn, và cả đàn hải âu dang đôi cánh lướt gió lộng qua trời mây xanh ngắt. nhưng hắn biết rằng, sẽ chẳng bao giờ hắn biến những mơ mộng của mình thành hiện thực được. đời này đối với hắn thật kinh khủng. hắn chỉ biết chịu đựng, chứ có biết làm gì khác đâu. trông thật ngu xuẩn, khi phải cam chịu những thứ tồi tệ như thế này. sao hắn không tìm lối thoát thân? mà thôi, dẫu sao hắn cũng đã quen rồi.
☆彡
hắn lê chân về nhà dưới ánh đèn chớp tắt rũ rượi, bộ dạng xuề xoà uể oải. thật, nơi ấy cũng tệ chẳng khác gì trường học. hắn chỉ ước bản thân có thể biến nó trở nên giống một ngôi nhà hơn, ngôi nhà ngập tình yêu thương. ừ thì cũng đành thôi, một gã thiếu thốn tình thương luôn ước về những thứ tình cảm mà bản thân chưa có được. à, là không có được. thế rồi người sẽ dành tình yêu cho hắn, sẽ là người duy nhất khiến hắn nghĩ mình đã có tình thương, thoát khỏi một đời tan hoang tệ hại, hay chỉ là kẻ nhàn rỗi mang lòng thương hại đến cho hắn rồi rời đi?
mớ suy nghĩ bòng bong hỗn tạp lần nữa vô tình kéo hắn xuống hố tuyệt vọng, lệ sầu lăn dài trên gương mặt hốc hác chẳng thể ngừng. chính suy nghĩ của hắn đã dần giết chết hắn. nhưng thực sự sống chật vật thế này, hắn cũng muốn thôi phần đời còn lại, để làm gì cho nó thêm héo úa, rồi cũng có ngày tàn.
— "anh ơi, cho em hỏi.."
giọng nói trong trẻo nào đấy bỗng cất lên trong đêm tối, làm nhẹ hẫng cõi lòng hắn đang đượm màu xám xịt. hắn ngước lên, mắt tuy vẫn còn vương chút sầu, nhưng vẫn thu vào rõ một cậu nhóc da trắng, mắt ngọc bích cùng làn tóc màu vàng dịu, trầm ấm của ánh bình minh. gương mặt rất đỗi xinh đẹp cùng nụ cười vô cùng ấm áp. hắn trơ người, ngắm nhìn em thật lâu.
— "anh là seok, phải không ạ"
hắn gật đầu.
— "anh seokie có biết wonderland không? wonderland của alice ấy?"
hắn, một lần nữa gật đầu. nhưng có phần khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
❝giấc mộng đau lòng❞ | seokmin
Short Story↬ "em sẽ đưa anh đến wonderland của riêng anh". ___ 2019 ©kisyn_