Chap 32. Dỗi vợ.

33.4K 2.3K 586
                                    

Chap này dành tặng bạn @ngnhi_cowy.

__________________________

Jungkook chủ động khoác tay anh, cậu bỗng dừng chân lại, Taehyung cũng không bước tiếp nữa mà quay vào lắng nghe câu trả lời từ Jungkook.

-"Nếu bây giờ anh muốn em nghỉ làm luôn thì..."

-"Không không, ý anh...không hẳn là như thế!" Taehyung vội ngắt lời cậu.

Jungkook nhíu mi tâm khó hiểu nhìn anh, Taehyung liền thở ra hít vào một hơi rồi điềm tĩnh nói.

-"Ý anh là...anh sẽ cho em một khoảng thời gian nhất định để tiếp tục đi làm ở cửa hàng."

Jungkook chớp chớp mắt, khuôn mặt ngơ ngơ tỏ vẻ chưa hiểu lắm.

-"Khoảng thời gian nhất định? Là bao lâu?"

Taehyung ngập ngừng suy nghĩ vài giây.

-"Một tháng!"

-"Không được, một tháng thì sớm quá." cậu cật lực lắc đầu.

-"Một tháng mà vẫn sớm sao, anh còn muốn em nghỉ luôn từ ngày mai kìa."

Giọng điệu của Taehyung thoát ra mang theo biết bao nhiêu là phiền muộn, nhưng Jungkook lại chưa hiểu ẩn ý trong lời nói anh, cậu đột nhiên cúi đầu thấp xuống.

-"Em không muốn nghỉ ở nhà sớm, chân tay cứ buồn bực chỉ thích được đi làm thôi. Người ta thì bảy, tám tháng, có người còn làm tới tận lúc sinh con mới nghỉ ấy chứ!"

Taehyung nghe xong mà phát cáu, vợ của anh vốn dĩ đã hơn hẳn 'người ta' ở cái khoản cơm áo gạo tiền, 'người ta' mà cậu nói có khi vô cùng mong mỏi được nghỉ làm sớm lắm lắm mà còn chẳng được.

-"Em học theo mấy người đó làm gì?"

-"Ba Taehyung, con muốn siêu nhân." Tiểu Bối chỉ tay vào cửa hàng đồ chơi ở bên kia đường mè nheo đòi anh đưa sang mua.

Taehyung liền vỗ lưng thằng bé.

-"Ngoan, đợi ba với ba Jungkook nói chuyện xong đã."

Tiểu Bối phụng phịu xị mặt, thằng bé gật gật hai cái rồi lại rụt tay về.

Taehyung lúc này quay vào nhìn cậu mà chỉ khẽ thở dài, Jungkook nãy giờ vẫn cúi gằm mặt mà chẳng hề ngẩng lên đáp lời anh.

Xem chừng là cậu dỗi anh rồi.

-"Jungkook, em đừng như thế, anh muốn em nghỉ sớm bởi vì anh muốn được chăm sóc cho em và con nhiều hơn!"

Cậu nghe thấy vậy đã lập tức phản bác ngay.

-"Anh toàn đi làm suốt ý."

-"Anh sẽ cố gắng về thật sớm mà!"

-"Ừ, sớm, thế còn những hôm anh phải họp hành rồi tăng ca nữa thì sao, cả những lúc anh phải gặp mặt đối tác rồi các thứ các thứ nữa thì sao?"

-"Có lần anh về muộn, em không chờ được, đến sáng hôm sau chưa kịp mở mắt thức dậy anh đã chẳng còn ở bên."

-"..."

Jungkook uất ức tuôn một tràng khiến Taehyung sau đó hoàn toàn im bặt.

Anh quay người đi, chuẩn bị bế Tiểu Bối về nhà.

|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ