Park Jimin, một chủ tiệm hoa xinh đẹp.
Jimin là người yêu hoa, yêu tất cả các loài hoa. Chúng thực sự rất bắt mắt, những màu sắc lóng lánh trên cánh hoa mướt từng cái chạm tay khiến Jimin không thể ngừng yêu thích chúng. Vì sở thích của riêng em, Jimin mở một tiệm hoa nơi cuối con phố nhỏ giữa lòng thành phố London xa hoa và tráng lệ. Chẳng có gì nhiều ngoài những đóa hoa rực rỡ bắt mắt và người chủ tiệm dịu dàng với tông giọng cuốn hút mê người, không những xinh đẹp mà còn tốt bụng, khiến cả khách đến tiệm hay những người hàng xóm đều yêu mến. Họ thường hỏi em bằng dăm ba câu gần gũi. Điển hình ở đây là cô nàng Cinder nhà bên, nàng yêu kiều như đóa hồng dưới tán nắng vàng chói, đôi khi có người khen nàng đẹp, gò má nổi từng nét tàn nhang khẽ đỏ lên và nàng thích Jimin. Cứ mỗi buổi chiều tà khi bầu trời tắt nắng, một cô gái với bím tóc đuôi sam như rải chút kim tuyến óng ánh, chân đi đôi búp bê màu rượu nom có vẻ tinh nghịch lại lấp ló đằng sau cánh cửa màu be của tiệm hoa, hướng đôi mắt to tròn qua khung cửa, khóe miệng nàng cười cong cong như cánh hoa tươi khi bàn tay xinh xắn của nàng vẫy chào với anh chủ tiệm ngồi bên trong.
Hàng xóm thường gọi em bằng cái tên Cinderella. Họ nói em tốt bụng, chăm chỉ và dịu dàng như nàng lọ lem trong truyện. Họ nói em đẹp, đẹp như những đóa hoa đủ màu sắc do chính tay em trồng. Em đẹp bất kể khoảnh khắc nào, nhất là khi em cười, cười khúc khích như một đứa trẻ.
Tiếng chuông gió kêu leng keng từng âm, một đôi giày da bóng loáng màu gỗ gụ, một quý ngài sang trọng trong bộ comple nâu sẫm, topper tinh tế che khuất nửa khuôn mặt xuất hiện như bông violet tím đầy sự quyền quý.
Gã lướt nhìn những đóa hoa rực màu trong tiệm, rồi nhìn đến vị chủ tiệm với mái tóc vàng óng hơi uốn nhẹ. Gã ngẩn ngơ dưới đôi mắt mơ màng đen tròn của vị ấy, hàng mi cong vút khiến ánh nhìn của người nọ như thiêu đốt tâm can gã. Đôi môi căng mọng như chiếc pudding ngọt lịm phủ lớp kem béo bở của tiệm bánh số một London. Lọn tóc tơ hơi rối, y phục có chút xộc xệch, nhưng dưới mắt gã, em lại thật nóng bỏng như cái nắng nóng mùa hạ tháng bảy.
Thề có Chúa, đấy là người đẹp nhất mà gã từng gặp, xuất sắc hơn cả vẻ thuần túy của nữ thần Aphrodite.
Angelus
Gã nâng nhẹ vành mũ phủ lớp vải lông mềm mượt, khẽ cong môi cười nhìn em. Tiếng gót giày va đập dưới nền gạch hoa mĩ lệ hòa cùng với tiếng hót lanh lảnh của con chim hoàng anh trong bộ lông óng vàng.
"Ngài có muốn chọn cho riêng mình một đóa hoa?"
Tông giọng cao vút, thanh âm nhẹ nhàng khiến gã như ngà ngà say. Gã kéo chiếc topper đen để trước ngực như phép tắc đơn giản cần làm của một quý ngài lịch lãm.
"Tôi muốn tìm một đóa hoa đẹp như em, ở đây liệu có còn bông nào?"
Em bật cười, đôi mắt đen hẹp lại, cong lên thật xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào, đưa gã vào cơn men say nồng. Gã ngắm nhìn em, rồi nhận ra em mang vẻ thuần khiết của Angelus, mang những nét đẹp vướng bụi trần của nhân gian. Ồ không, em không thể là Angelus, em xinh đẹp nhưng lại gắn liền với bộ quần áo nhem nhuốc, em chắc chắn là lọ lem.
Cinderella xinh đẹp
"Thật xin lỗi, nhưng ở đây có rất nhiều bông hoa đẹp hơn em, thưa ngài." Quý ngài trước mặt, rất cao và bảnh, mang một vẻ kiêu hãnh chẳng thể khuất phục.
Đường nét khuôn mặt sắc lém, khóe môi luôn cong lên kéo tầm mắt của em.
Gã đưa tay nâng lấy đóa hoa sơn trà hồng rực, những cánh hoa yểu điệu ngã vào lòng bàn tay gã. Gã mua chúng, chẳng phải để mang về rồi ngắm nghía vẻ đẹp kiều diễm ấy, mà là để tặng cho một người.
"Tặng em, dù chúng chẳng thể sánh được với vẻ đẹp của em, nhưng em biết chứ, sơn trà thuần khiết như em vậy."
Gã lại cười ngọt ngào, cái cười có thể khiến hàng ngàn người ngoài kia đổ gục vì gã. Mặc dù nó chỉ khiến gò má em có chút phiếm hồng, nhưng gã thích điều ấy.
Jimin đón chúng từ bàn tay Taehyung, ngón tay vô tình chạm vào chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo nơi ngón trỏ của gã khẽ run rẩy. Đôi mắt em lấp lánh như hàng ngàn vì sao trên trời, và gã tự hỏi tại sao em lại xinh đẹp đến vậy?
"Cảm ơn ngài, chúc ngài một ngày tốt lành."
Gã vẫn thật lịch sự, hơi cúi người rồi đội lại topper quyền quý, khẽ xoay người bước đi. Chuông gió chưa kịp vang, chợt có tiếng gọi lại. Chẳng vội vàng, mà êm như tiếng nước vỗ về.
"Ngài sẽ lại ghé qua chứ?"
"Ồ, tất nhiên rồi."
Gã nghe thấy rõ từng tiếng khúc khích em cười.
"Tên em là gì?"
"Park Jimin."
Một cái tên thật đẹp.
"Tôi có thể gọi em là Cinderella?"
Jimin lại cười, trông em có vẻ ngạc nhiên.
"Ôi, những người hàng xóm cũng thường gọi em như vậy."
Đôi chân mày của gã giãn ra rồi lại khẽ nhướn lên.
"Thật trùng hợp."
"Em có thể biết tên ngài không?"
Khóe môi gã cong lên: "Kim Taehyung, hãy nhớ kĩ cái tên đấy, và tạm biệt em, Cinderella."
Cho đến khi tiếng chuông gió tắt dần, gã đã ngồi trong chiếc Limousine của những năm 70, bóng loáng đắt tiền, nghĩ về khái niệm 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' được lan truyền rộng rãi. Gã luôn tin rằng khái niệm ấy chẳng hề đáng tin, cho đến hôm nay thì gã bắt đầu đặt dấu chấm hỏi cho nó, một hành động mà quý ngài Kim chưa từng làm khi đã không tin vào bất kì điều gì, rồi Taehyung lại tự hỏi rằng liệu em có phải là tình đầu?
Ồ không, gã sẽ không để điều điên rồ ấy xảy ra nữa đâu.
YOU ARE READING
VMin | Tình đầu
FanfictionLọ lem và hoàng tử, vốn đã chẳng thể thuộc về nhau. Written for @foolishapril Tác phẩm thuộc Bangtan Spring Fanfic Exchange 2018.