Kim Taehyung, một quý ngài kì lạ thích những bông hoa xinh đẹp.
Gã là một kẻ hoàn hảo trong mắt thiên hạ. Gã có một vóc dáng cân đối, cao và bảnh, khuôn mặt tỉ như được đất mẹ Gaia ban cho tất cả những nét vốn đẹp nhất của loài người, đến mức chẳng một họa sĩ nào đủ tài năng để có thể tạc được hết vẻ đẹp của gã. Họ hay ví gã là chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích nọ. Và Kim Taehyung còn là một doanh nhân thành đạt trong giới buôn bán, kiêu ngạo và hiếu thắng. Họ biết đến gã như một kẻ lãng mạn trong việc đối xử với người tình của gã, một kẽ máu lạnh trên thương trường đầy rẫy những tội lỗi. Gã có một khối tài sản giàu sụ, và số tình nhân nóng bỏng chẳng thể đếm nổi.
Có điều, gã chưa từng dành tình ý cho ai chân thành cả. Gã chẳng yêu ai, ngoài bản thân gã.
Nhưng trái tim kiêu hãnh của gã vừa run rẩy trước vẻ đẹp và sự thuần khiết của một chủ tiệm hoa xinh đẹp.
Chết thật, gã nghĩ gã thích em rồi.
An nhàn trên sofa phủ một lớp lông thú dày sụ và bắt mắt của Limousine đen bóng, gã đang mường tượng đến khuôn mặt em khi gặp lại gã lần nữa.
Mường tượng về một Jimin nhỏ bé với đôi gò má đỏ hây hây, đồng tử đen tròn và phiến môi căng đầy làm gã không thể ngừng nghĩ về những chiếc bánh ngọt đậm hương chocolate béo ngậy, pha chút lọn tóc vàng giòn rối bù cùng bộ quần áo xộc xệch nồng vị đắng chát của matcha nơi đầu lưỡi nhưng đến cuống họng vẫn ngọt mê người.
Ôi chúa ơi, Cinderella, một sự kết hợp hoàn hảo.
Gã thích những thứ hoàn hảo, như bản thân gã vậy.
Và em cũng thật hoàn hảo.
Gã thích em.
.
Khi nắng vàng vừa tắt trên ngọn cành cây, quý ngài Kim Taehyung đã đứng trước cánh cửa màu be, chậm rãi vặn nắm cửa.
Leng keng.
Chuông gió nhẹ nhàng rung lên như có tiếng gió thổi thanh âm cao vút của con hoàng anh óng vàng đến từng kẽ tai gã.
Gã có thể thấy được vẻ tươi cười nơi đáy mắt em. Jimin vẫn thật xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi xắn ống đã ngả vàng và quần kaki ươm màu Americano dài đến ngang đầu gối. Tạp dề nhơ nhuốc và vài vết lốm đốm với gã có đôi phần khó nhìn, nhưng điểm trên người em thì quá hoàn hảo.
"Ngài có muốn một đóa sơn trà không?"
"Ồ, sơn trà rất đẹp nhưng tiếc là hôm nay tôi không đến để mua chúng, mà muốn xin một đóa hoa."
"Không phải ngài có thể lấy bất kì đóa nào ngài thích ở đây sao?" Em có vẻ ngạc nhiên với tông giọng quyến rũ khiến gã chẳng thể nào thoát ra khỏi mê cung ấy.
Phiến môi mỏng cong lên, tỉ như mảnh lưỡi liềm sắc lém, gặt hái trái tim kẻ đối diện, và gã đứng gần em, gần thật gần, gã thật đẹp, đẹp đến mức em đã nghĩ rằng gã là kẻ có khuôn mặt chẳng ai có thể sánh nổi.
Gò má Jimin hửng lên những áng đỏ, như rải chút kim tuyến vỡ vụn càng khiến đôi mắt em sáng lên và lấp lánh như sao trời đêm tháng sáu khi Taehyung bắt đầu nói rằng gã thích những loài hoa.
Em mê mệt tông giọng trầm mà khàn khàn của gã, thích cả con ngươi kiêu ngạo màu hổ phách.
Gã phong trần và lịch lãm, khuôn mặt cũng thật đẹp, một kẻ mồm miệng và lãng mạn. Gã hiểu em muốn nghe điều gì, nên khi những lời gã thốt ra đều là những viên chocolate ngọt lịm tan dần trong cổ họng.
Hôm nay gã ở lâu hơn lần nọ. Trời bên ngoài đã đen kịt và lộng gió đêm.
Bỗng dưng em nhớ về chuyện cổ tích mẹ thường kể mỗi tối, về chàng hoàng tử chỉ cần gặp mặt công chúa của chàng lần đầu cũng có thể đem lòng yêu nàng sâu đậm. Em luôn tin vào câu chuyện ấy, và giờ em thấy, hình như em thích gã rồi. Gã là một chàng hoàng tử tuấn tú của vương quốc xa xôi, em chẳng phải công chúa nhưng em là một cậu bé lọ lem, và lọ lem vẫn có thể yêu hoàng tử kia mà?
"Ngài có muốn một chút Americano không?"
"Phiền em rồi."
Gã ngồi giữa một rừng đầy những bông hoa đủ màu sắc và rực rỡ, nhưng chẳng có nổi bông nào lọt mắt gã ngoài bông hoa xinh đẹp thuần khiết đang cặm cụi pha chế bên trong.
Từng đợt suy nghĩ về gã khiến em như đang bay trên chín tầng mây hồng phấn để rồi vụng về, vấp ngã nơi cánh cửa xoan đào bọc bởi những sợi dây thường xuân xanh rì, và em lao vào vòng tay rộng lớn của gã nhẹ như cách Jack ôm lấy Rose trong đêm gió lạnh trên con tàu Titanic xấu số.
Hương hoa nhài trên vạt áo gã làm em tưởng chừng như gã là tình đầu. Có lẽ, gã là tình đầu thật rồi. Còn mùi mang sắc tím oải hương ngào ngạt trên lọn tóc em khiến gã không thể thoát ra khỏi cái mê cung chằng chịt vách tường tạo bởi đầy rẫy những cám dỗ chẳng thể chối từ.
Đôi mắt hổ phách hút lấy con ngươi đen đặc lấp lánh. Cái cong môi đầy ngạo nghễ càng khiến Taehyung xứng đáng với cụm từ hoa mĩ mà họ thường gọi khi nói về gã, 'người đàn ông hoàn hảo'. Gã chẳng quan tâm tới gió đang thét gào ngoài hiên nhà, chẳng quan tâm tới cốc Americano nóng hổi đang nằm lăn lóc trên nền nhà lát gạch men trắng hay ánh đèn mập mờ như sắp tắt nơi cửa sổ. Taehyung giờ đây chỉ chú tâm tới con người đối với gã là nóng bỏng trong vòng tay. Đôi môi căng và mềm, đôi mắt sáng như những vì tinh tú trên bầu trời về đêm, tất cả đều thiêu đốt trái tim gã.
Jimin với gã, là tình đầu, một tình đầu xinh đẹp và nhỏ bé.
Gã khẽ cúi người, lịch thiệp như một quý ông, cắn lấy đôi môi kiều diễm. Nụ hôn táo bạo dây dưa những tiếng nút lưỡi đầy tình ái. Cho đến khi em nhận ra, điều này thật sai trái, và lồng ngực em chẳng còn đủ không khí để tiếp tục, Jimin đẩy mạnh gã ra, đôi gò má đỏ ửng và cánh môi cũng tấy lên.
"Xin lỗi, em, em không thể."
Gã kéo lấy bàn tay ngắn ngủi và bé xíu của em, em lại ngã vào vòng tay sa đọa của gã lần nữa.
"Tình yêu của tôi, sẽ chẳng có gì là không thể cả. Chỉ cần tôi thích em là đủ."
Em thật thà và chẳng thể dối lòng mình. Em thích gã và em đã đủ can đảm để nói ra điều đó. Gã phải bật cười trước sự thành thật đầy dễ thương của em.
"Ồ, vậy tôi có thể lấy làm vinh hạnh được yêu em không, Cinderella?"
YOU ARE READING
VMin | Tình đầu
FanfictionLọ lem và hoàng tử, vốn đã chẳng thể thuộc về nhau. Written for @foolishapril Tác phẩm thuộc Bangtan Spring Fanfic Exchange 2018.