Mấy hôm nay Lam Duẫn tương đối thả lỏng sau mấy tháng ôn thi nhưng thói quen dậ̣y sớm chạy bộ thì không bỏ được, cô mặc 1 chiếc áo 3 lỗ quần sọc trắng, quàng một chiếc khăn ở cổ và đeo một cái tai phone màu trắng. Mồ hôi rơi từng giọt càng làm cho Lam Duẫn thập phần xinh đẹp. Ngước mắt đã thấy sắp đến nhà Lam Duẫn giảm tốc độ, thong thả đi vừa đi vào nhà vừa lau mồ hôi
"Tiểu Duẫn về rồi hả con? Sữa của con mẹ để trong bếp đó, con uống rồi đi đâu đó chơi đi, hôm nay ba và mẹ qua nhà dì con, tối mới về" Lam mẹ vừa nói vừa sửa soạn quần áo
"Dạ con biết rồi" Lam Duẫn đi vào bếp uống hết li sữa đang chuẩn bị lên phòng của mình thì bị Lam ba gọi lại
"Tiểu Duẫn đến đây một lát"
"Sao vậy ba?"
"Cái này cho con" Lam ba lấy trong túi ra một tấm thẻ đưa cho Lam Duẫn
"Đây là...."
"Con xem muốn đi đâu chơi thì cứ đi, tiền trong thẻ có thể tiêu đủ trong mấy tháng"
"Cái này có phải hơi nhiều..." Lam Duẫn ngập ngừng, tiền tiêu vặt hàng tháng của cô cũng rất nhiều rồi mà tấm thẻ này lại có số tiền của mấy tháng, không phải quá nhiều sao?
"Không nhiều, ba biết con thừa hưởng tính tiết kiệm của mẹ con mà nên rất yên tâm giao cho con" Lam ba mỉm cười
"Ba con nói vậy thì cứ nhận đi, coi như là phần thưởng của ba mẹ vì sự cố gắng học tập của con" Lam mẹ cũng từ sau đi đến
"Vậy... Con sẽ nhận, ba mẹ đừng hối hận a~" Lam Duẫn cười cười làm nũng
"Con bé này, vậy ta và mẹ con đi trước" Lam ba cười thật sáng lạng
"Ba mẹ đi cẩn thận"
Đợi ba mẹ đi khỏi Lam Duẫn lên phòng thay đồ, sau đó khóa cửa dắt xe đạp thể thao của mình hướng vào thành phố mà đạp
.
.
.
Lam Duẫn vào rạp phim tìm 1 bộ phim hay sau đó mua bắp rang ngồi ăn, mấy cặp đôi phía trước cô không dè dặt mà còn công khai hôn nhau khi đến cảnh nóng bỏng, thật giống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Lam Duẫn mất hứng ra khỏi rạp chiếu phim. Khẽ nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều thảo nào bụng cô có chút đói, Lam Duẫn ghé vào một cửa hàng KFC kêu một cái hamberger, một ít khoai tây chiên và một li coca rồi nhàn nhã ăn và quan sát xung quanh, đa số họ đều đi chung với bạn bè hoặc là người yêu. Lam Duẫn bất giác thở dài, chờ khi cô vào Đại học cũng nên tìm một vài người bạn để cùng đi ăn mới được
.
.
.
Lam Duẫn dựng xe đi đến bên bờ sông để hít thở một ít không khí, gió ở đây luôn làm người ta cảm thấy dễ chịu và có chút yên bình, nhớ lúc trước cô và Trần Lạc cũng thường ra bờ sông này hóng gió, càng nghĩ tim càng đau thắt, Lam Duẫn thở dài suy nghĩ có phải chính cô khi đó nói thích Trần Lạc là sai không? Cô thực sự nhịn không được liền nói ra, cũng không xem lại lúc đó là bộ dạng gì? Tròn tròn nhỏ nhỏ để cho người ta khi dễ, chê baiLam Duẫn bây giờ đã cao gần 1m7 cân nặng cũng chỉ còn lại 56 cân (kg) thực sự thay đổi rất nhiều bây giờ bạn cũ gặp lại cơ hồ còn khó nhận ra mà khi biết được cũng là một bộ dạng kinh hãi không tin vào mắt mình
(Giải thích chiều cao: Lam Duẫn mới 18 tuổi cho nên chiều cao có thể còn phát triển được, thông thường chiều cao của con gái đến 25 tuổi mới kết thúc phát triển với cả tập gym nữa cho nên không lố lắm đâu)
Lam Duẫn suy nghĩ một lúc, thấy cũng bắt đầu lạnh liền đứng dậy đạp xe về nhà
Cô đi tắm sau đồ vật tivi để coi, gần 11 giờ Lam ba Lam mẹ cuối cùng cũng về
"Con chưa ngủ sao?" Lam mẹ hỏi
"Còn sớm mà" Lam Duẫn liếc đồng hồ trả lời mẹ
"Đã ăn gì hay chưa?"
"Ân đã ăn"
"Ba mẹ có mệt không ạ?"
"Không sao, bị dì con cùng Mộc Thanh Thanh níu kéo nên đến bây giờ mới về"
"Thanh Thanh muội ấy có cao thêm chút nào không?" Lam Duẫn sáng mắt hỏi
"Có có đứa nhóc này càng lớn càng hiếu động, ba con bị bắt làm ngựa cho con bé cưỡi "
"Con cũng muốn qua gặp muội ấy"
Mộc Thanh Thanh là con của Mộc Châu với Dương Tiểu La dì của Lam Duẫn, năm nay mới 5 tuổi tính tình hoạt bát rất đáng yêu, mỗi khi ở cạnh Lam Duẫn đều đeo bám không thôi, Lam Duẫn cũng đặc biệt thích khi dễ đôi má phúng phính của muội ấy
"Không còn sớm nữa con cũng mau ngủ đi, mẹ vào phòng trước"
"Ân, mẹ ngủ ngon"
Sau 1 hồi xem phim chán chê, Lam Duẫn cũng ý thức được mí mắt nặng trĩu liền tắt tivi rồi vào phòng ngủ
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Học Tỷ, Em Yêu Chị
Teen FictionThể loại: Bách hợp, hiện đại Tôi yêu người ta nhưng người ta lại không yêu tôi, coi tôi như là thứ gì đó đáng kinh tởm Tôi cố gắng thay đổi cho người ta thấy nhưng tôi vẫn không quên được người đó Nhưng rồi thiên thần của tôi đã xuất hiện chị cho em...