Tuyết Nguyệt cung
Tuyết nguyệt thấy nương nương của người tỉnh lại mới vui mừng không khỏi hỏi nàng không khoẻ chỗ nào không. Nàng nghĩ rằng chắc cô bé này phải rất trung thành với mình mới khóc tới sưng cả mắt tới vậy. Nàng không nhớ hay biết một chuyện gì về thân xác này cố gắng suy nghĩ nhưng cũng không nhớ ra... đang chìm trong suy nghĩ bỗng có tiếng hỏi làm nàng giật mình.
- nương nương người có sao không, người không khỏe chỗ nào hả, để nô tì đi gọi ngự y tới bắt mạch cho người nha?
- không cần đâu. Ta và muội chênh lệch nhau cũng ít tuổi mà cứ gọi ta là nương nương nghe già chết đi được! Từ bây giờ cứ xưng hô tỷ muội cho ta.
- nô....tì không dám - Tuyết Nguyệt nghe thấy vội quỳ xuống mặt có chút sợ sệt
- đó là mệnh lệnh. Muội không nghe? Hay đổi lại ta gọi muội là tỷ còn muội gọi ta là muội? - nàng lạnh giọng nói.
Tuyết nguyệt nghe tới đây toát mồ hôi hột thầm nghĩ trong lòng nương nương nhà mình nay làm sao vậy trời. Nương nương bây giờ khác trước nhiều quá từ một con người hiền lành đến nhu nhược mà bây giờ thì....
- sao? Sao muội không trả lời ta?
- người đừng làm khó nô tì. Nô tì thật sự không dám!
- haizzz vậy là muội muốn ta gọi muội là tỷ rồi.
- a...nô tì... à nhầm... muội.. muội gọi là được.
- hảo. Tốt lắm đứng dậy ngồi xuống ta có chuyện muốn hỏi muội.
- tỷ có chuyện gì cứ hỏi muội biết muội sẽ nói cho tỷ nghe!
- trước tiên muội hãy cho ta biết muội tên gì và cả ta nữa?
- nương nương.. à nhầm tỷ quên tên muội không sao nhưng sao lại quên tên tỷ được chứ - tuyết nguyệt như sắp khóc nói
- muội cứ trả lời ta đi, ta chỉ tạm thời mất trí nhớ thôi, nghe kể lại sẽ nhớ hết thôi.
- muội tên Lương Tiểu Nguyệt năm nay vừa tròn 16 tuổi. Còn tỷ tên Khúc Nguyệt Nhi con gái của Khúc thừa tướng cũng là vương phi của Vương Gia Mặc Thiên ân, năm nay tỷ cũng tròn 17 tuổi. Tỷ cứ gọi muội là tiểu nguyệt được rồi!
- sao. Ta đã có chồng r sao? Nhưng ta và hắn trước đây có yeu nhau sao?
- không hề. Chỉ là...
- là sao? - nàng hối thúc tiểu nguyệt nói.
- chỉ là cuộc hôn nhân này do hoàng thượng ban hôn nên không thể trái ý. Mà người mà tỷ yêu là hoàng huynh của Vương Gia Mặc Hàn Thiên. Do ngài ngài ấy cưới tỷ tỷ của tỷ là Khúc Nguyệt San nen người đã...
- đã làm sao? Muội nói nhanh đi.
- người đã tự tử.
Trời ơi cái con ngốc, tại sao cô ngốc thế vì mỗi một người đàn ông phụ mình mà đến nỗi tự tử mà không tiếc cái tuổi xuân vừa chớm thế này. Đúng là đại ngốc mà, nếu là ta thì ta đã xử đẹp hắn rồi. Nói đến đây nàng chợt nhớ lại lúc nàng còn ở thời hiện đại cũng bị bạn trai phản bội mà lúc đó nàng không tự chủ được bản thân đã lái xe không cần biết có vật cản hay không. Đúng là ngốc quá mà, lúc đó nàng chỉ hận là chưa xử đẹp bọn họ thôi. Nghĩ đến đây nàng thấy có gì đó sai sai, đúng rồi nàng chợt thấy số phận của nàng và chủ cũ của thân thể này rất giống nhau liền mỉm cười lạnh khiến Tiểu Nguyệt lạnh người.
- Tiểu Nguyệt, muội hãy kể lại toàn bộ sự việc cho ta nghe kể cả tên vương gia và cả tên Mặc Hàn Thiên đó cho ta nghe đi
- dạ. tỷ là con của Khúc thừa tướng và tỷ tỷ của người là Khúc Nguyệt San, hai người tính tình vốn khác nhau vì người là con thứ 2 cũng là con của thê thiếp nên vốn dĩ cũng không được mọi người yêu quý bằng Khúc Nguyệt San. Tỷ và Mặc Hàn Thiên là thanh mai trúc mã từ nhỏ và cũng vì vậy nên hai người cũng có tình cảm với nhau. Nhưng đến cách đây khoảng 4 tháng thì Mặc Hàn Thiên đã thành thân với Khúc Nguyệt San chứ không phải tỷ, tỷ đã rất buồn muốn tự tử nhưng may muội ngăn cản nên tỷ cũng đã bỏ ý định đó, rồi cách đây 3 ngày hoàng thượng ban hôn cho tỷ với Bát Vương Gia, người bị ép gả với người không yêu nên tỷ đã tự tử. Lúc đó muội mới vào đưa cơm cho tỷ thấy nên vội vã gọi người cứu. Thành ra bây giờ tỷ mới tỉnh lại nè!
- ta hôn mê bao lâu rồi?
- 2 ngày rồi ạ!
- ta hiểu rồi muội lui đi, có gì ta sẽ gọi.
- vâng ạ
Nói xong Tiểu Nguyệt ra khỏi phòng để lại nàng trong phòng ngẩn ngơ suy nghĩ. Nàng đến trước gương thấy gương mặt này khá quen thuộc. Đúng chính là gương mặt của nàng, khác mỗi cái là nàng không thích trang điểm còn người này thì rất thích, cũng chỉ thích quần áo tôi màu còn tiểu cô nương này toàn quần áo sặc sỡ.
- Tiểu Nguyệt! Lại đây ta bảo
- có muội, tỷ có chuyện gì cứ sai bảo
- muội lấy giúp ta chậu nước đi! giúp ta tẩy trang
- có ngay ạ
Tức thì tiểu nguyệt đi lấy nước...
- nước đây tỷ
- thanks muội!
Đang rửa mặt nguyệt nhi cảm thấy có gương mặt băn khoan đằng sau mình. Nàng biết nên tiểu nguyệt đang nghĩ gì mà :v
- muội thắc mắc từ thanks đúng không? Nó nghĩa là cảm ơn đó
- à
- mà tên Mặc Thiên Ân đó là người như thế nào hả muội? Mà chắc không cần muội nói ta cũng đoán được tên này cũng tam thê tứ thiếp rồi ! - vừa nói nàng vừa búi tóc củ tỏi kiểu hiện đại trên đỉnh đầu.
- vương gia có tỷ là chính phi còn 2 người nữa là phi tần, nhưng vương gia cưới về cũng chưa hề bước tới tẩm cung của ai.... trời ơi tỷ làm gì tóc tỷ vậy sao lại để tóc kiểu này! ( t/g: cạn lời với bả -.- sát thủ bá đạo quá -.- tỉnh lại đi tỷ tỷ của ta, đây là cổ trang đâu phải hiện đại đâu mà búi củ tỏi vậy .-.)
Dứt lời tiểu nguyệt cũng chải lại đầu cho Nguyệt Nhi, phải nói nàng rất đẹp tuy không makeup nhưng đẹp không kém tiên nữ, đôi môi anh đào da trắng hồng hào lại thêm đôi mắt to tròn đen láy, ánh mắt nàng lạnh băng khiến hàn khí tỏa ra khắp căn phòng.
- tiểu nguyệt, ở đây có vườn đào nào không?
- có, ngay trong vườn đó tỷ
- vậy muội lấy cho ta cây sáo đi, rồi đi theo ta, ta muốn ra đó chơi.
Nàng cùng tiểu nguyệt đang đi thì có 1 tì nữ khác chạy đến quỳ xuống khóc lóc.
- nương nương, hic nô tì xin lỗi mấy ngày trước không thể chăm sóc người được vì nô tì bệnh mới khỏe lại, xin nương nương trách phạt.
- muội đứng dậy đi. Ta không trách muội, bệnh thì phải nghỉ ngơi chứ ta không trách.
- tạ ơn nương nương hic
- gọi ta là tỷ chứ nương nương nghe già lắm ta không thích
- nhưng ...
- cứ làm theo tỷ ấy nói đi - tiểu nguyệt cướp lời
- mà muội tên gì thế? - nàng hỏi
- nương... à tỷ quên muội rồi sao hicc. Muội tên Tuyết Nguyệt :((
- được.. song nguyệt cùng ta tới vườn đào chơi nào.
Đến nơi, phải nói phong cảnh ở đây khá đẹp, nhưng 1 số chỗ nàng chưa vừa ý nên đã kêu song nguyệt ngày mai sửa sang lại theo ý của nàng. Còn bay giờ tất nhiên là nàng lấy cây sáo ngồi dưới gốc cây thổi, tiếng sáo cất lên khiến mọi người sững lại lắng nghe. Vì tiếng sáo quá hay, âm thanh phát ra vui có, buồn có, cảm động lòng người, ai cũng ngẩn ra nghe
------------------
Có một nam nhân đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng sáo cũng ngây người bước ra phía cửa muốn biết trong phủ mình, ai lại có khả năng thổi 1 khúc hay như thế.. màn ảnh trước cửa biến mất, hắn bay trên nóc nhà hướng tới Tuyết nguyệt cung thì thấy trong khung cảnh hoa đào nở rộ bay bay trong tiếng sáo thì hiện ra trước mặt hắn là một người rất xinh đẹp đang ngồi thổi sáo. Khuôn mặt không chút phấn son mà cũng đẹp đủ đến mê người. Đúng như tiên nữ hạ phàm mà. Hắn vừa núp vừa ngắm nàng tới ngẩn người, bỗng tiếng sáo dừng lại kèm theo một giọng nói lạnh như băng.
- ai? Không mau xuất hiện?
Một nam nhân anh tuấn trong bộ bạch y trông rất soái ca ngạc nhiên bước ra...
-------------
Phần này viết bù nên dài cho tha hồ đọc nè. Ad ms tapt viết nên sai sót chỗ nào cứ ném đá cho mình xây nhà nha :(( với cả truyện mình cx ít người biết tới quá trời -.- ai coi qua để lại cmt mình viết tiếp nhé :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên không ] Vương Phi Bá Đạo
RomanceLương Nguyệt Nhi ở Thế kỉ 21 là một sát thủ lạnh lùng vô tình có tiếng trong thời hiện đại, tinh thông đủ thứ. Khiến nhiều chàng trai điêu đổ vì cô. Có thể coi là cầm- kì- thi- họa cô đều biết hết. gương mặt lại tuyệt sắc giai nhân và đặc bi...